phải nhiều chứng chung thư, rồi chứng ung thư sẽ mắc chứng ung thư. Nên
vải bạt của căn Hab che chắn cho tôi khỏi những làn sóng điện từ. Điều này
có nghĩa là căn Hab cũng sẽ ngăn chặn tất cả mọi tín hiệu truyền tin nếu
máy Hạ cánh nằm bên trong.
Nói đến ung thư, đã đến lúc nên bỏ chiếc RTG đi.
Tôi thật đau khổ phải leo tọt lại vào trong căn Hab, nhưng cần thì phải
làm thôi. Nếu chiếc RTG bị vỡ một cái, nó sẽ cho tôi đi thăm ông bà ngay.
NASA quyết đinh rằng 4km là một khoảng cách an toàn, và tôi cũng
chẳng có ý định nghi ngờ quyết định của họ. Tôi lái xe quay lại chỗ Chỉ huy
Lewis đã bỏ nó, tôi ném nó lại trong cái lỗ cũ và lái về căn Hab.
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu sửa chữa máy Hạ cánh.
Giờ thì đã đến lúc tận hưởng một giấc ngủ dài và khỏe khoắn trong một
cái cũi thật sự. Với một sự hiểu biết thật an lòng rằng ngày mai khi tôi thức,
nước tiểu buổi sáng của tôi sẽ đi thẳng vào trong cái toilet.
Nhật trình: Sol 95
Ngày hôm nay chỉ dành cho việc sửa chữa!
Nhiệm vụ Pathfinder kết thúc vì máy Hạ cánh có một lỗi nghiêm trọng.
Một khi họ mất liên lạc với máy Hạ cánh, họ chẳng biết Sojourner ra sao
nữa. Có lẽ nó vẫn còn hoạt động tốt. Có thể nó chỉ cần năng lượng. Và năng
lương thì tự nó không lấy được khi các bảng pin mặt trời vô vọng vì bị phủ
một lớp bụi dày như bánh kem.
Để nó xuống bàn làm việc của mình, tôi mở một tấm bảng ra và nhìn vào
bên trong. Cục pin là loại lithium tionyl chloride không thể sạc lại nữa. Tôi
kết luận điều đó từ vài manh khó nhận ra: hình dáng của các điểm kết nối,