“Tôi thậm chí không thể đoán,” Venkat nói. “Sau khi ở trên sao Hỏa một
thời gian dài như thế, bất cứ cái gì cũng có thể hư hỏng.”
“Phỏng đoán có thể nhất là gì?”
“Điều chúng tôi phỏng đoán có thể xảy ra nhất chính là cậu ấy đã đem
nó vào trong căn Hab. Tín hiệu của máy Hạ cánh không thể đi xuyên qua
vải bạt của Hab đến được Sojourner.” Ông chỉ về một phóng viên khác rồi
nói, “Này bạn, kia.”
“Marty West, Tin tức NBC,” Marty nói. “Các ông sẽ liên lạc với Watney
thế nào sau khi mọi thứ hoạt động trở lại?”
“Điều đó tùy thuộc vào Watney,” Venkat nói. “Chúng tôi chỉ cần phải
làm việc với máy ghi hình thôi. Cậu ấy có thể viết ghi chú và giơ nó lên.
Nhưng làm thế nào để chúng tôi liên lạc lại thì rắc rối hơn?”
“Như thế nào vậy?” Marty hỏi.
“Bởi vì chúng tôi chỉ có bục ghi hình. Đó là bộ phận duy nhất di chuyển.
Có nhiều cách để đưa thông tin đi chỉ với chuyển động vòng tròn của bục,
nhưng chẳng có cách nào để cậu ấy biết. Cậu ấy phải nghĩ ra cách nào đó và
nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn của cậu ta.”
Chỉ sang một phóng viên khác, ông nói, “Tiếp đi.”
“Jill Holbrook, BBC. Với một chuyến đi về 32 phút, và chẳng có gì có
thể dùng để nói ngoài bục xoay vòng duy nhất, chẳng phải đó sẽ là một
cuộc hội thoại chậm hơn ốc sên sao?”
“Vâng đúng là thế,” Venkat xác định. “Hiện nay Acidalia Planitia là buổi
sáng sớm, và ở Pasadena này thì vừa mới 3 giờ sáng. Chúng tôi sẽ ở đây cả
đêm, và đó chỉ là sự bắt đầu. Giờ thì không có câu hỏi nào nữa nhé, hình