B
ốn tháng sau…
NASA bị kinh tởm vì hay phí phạm thời gian nghiên cứu. Những chuyến
đi về sao Hỏa cũng bận bịu nhưng những phi vụ trên bề mặt. Cả đoàn gần
như đã bắt kịp những công việc bị trì trệ. Thời gian biểu đã được đề ra cho
một nhóm sáu người chứ không phải năm.
Beck cố không nghĩ đến lý do đau đớn khiến mình phải làm những thí
nghiệm trồng cây trong môi trường không trọng lực. Anh quan sát kích
thước và hình dáng của những lá dương xỉ, chụp hình và ghi chú lại mọi
thứ.
Sau khi hoàn thành chương trình khoa học của mình cho ngày hôm nay,
anh kiểm tra đồng hồ. Vừa đúng lúc. Dữ liệu truyền cũng sắp xong. Anh
bay bồng bềnh ngang qua lò phản ứng để đến thang Semicone-A.
Bay dọc thẳng chân phía trước theo cầu thang, anh nhanh tay nắm chặt
nó khi lực hướng tâm của con tàu xoay vòng bắt đầu có hiệu lực. Khi đến
thang Semicone-A thì anh đã ở vùng trọng lực 0.4g.
Trọng lực nhân tạo chẳng phải là thứ xa xỉ gì, vì nó giữ cho cơ thể họ
luôn sung sức. Nếu không có nó, họ sẽ ở cả tuần đầu tiên của họ trên sao
Hỏa trong tình trạng không thể đi đứng được. Chế độ thể dục thể thao có
thể giữ cho tim mạch và xương mạnh khỏe, nhưng chẳng có chế độ nào đủ
để cho họ có thể khôi phục hoàn toàn các chức năng từ ngày Sol 1.
Bởi vì con tàu đã được thiết kế sẵn như thế, họ cũng dùng hệ thống ấy
trên chuyến bay về.
Johanssen ngồi ở trạm của mình. Lewis ngồi ở ghế bên cạnh trong khi
Vogel lởn vởn quanh đó. Việc truyền dữ liệu thường gửi kèm email và
video từ nhà lên. Đó là khoảng thời gian vui vẻ của một ngày.
“Đã đến chưa?” Beck hỏi khi bước vào khu cầu vượt.