bằng sức mạnh của tàu, mà bằng cơ thể mong manh của những con người
bên trong.
Trong khi con tàu bay vút lên thì cũng là lúc những lỗ thông hơi OMS
đang mở bắt đầu xấu đi. Cả đoàn lắc lư trong ghế ngồi của mình còn con
tàu thì rung động dữ dội. Martinez và phần mềm đưa tàu lên giữ cho nó
được cân bằng, nhưng đó vẫn là một cuộc chiến liên miên không ngớt. Sự
nào động dần nguôi ngoai đi và cuối cùng nó rơi vào khoảng không khi bầu
khí quyển càng ngày càng mỏng dần đi.
Rồi đột nhiên tất cả các lực mạnh dừng lại. Giai đoạn đầu đã qua. Cả phi
hành đoàn cảm nhận được sự vô trọng lượng trong vài giây, rồi họ lại bị đè
xuống ghế của mình khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu. Bên ngoài, thùng xăng
rỗng của giai đoạn đầu tiên rơi ra khỏi tàu, và một lúc nào đó sẽ đâm sầm
vào một khu vực chẳng ai hay biết trong hành tinh bên dưới.
Giai đoạn thứ hai đẩy con tàu càng cao hơn nữa, vào thẳng quỹ đạo thấp.
Giai đoạn này không mất nhiều thời gian như giai đoạn đồ sộ thứ nhất, và
nó cũng êm ái hơn, dường như khi chưa kịp nghĩ đến thì nó đã xong.
Bỗng nhiên động cơ ngừng lại, và một sự bình tĩnh đầy ngột ngạt thay
thế cho những lộn xộn chói tai ban nãy.
“Tắt động cơ chính,” Martinez nói. “Thời gian bay lên: 8 phút, 14 giây.
Đi đúng hướng để giao điểm với Hermes.”
Bình thường thì một cú cất cánh không sự cố đã là một lý do chính đáng
để ăn mừng. Nhưng lần này sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nấc dịu dàng của
Johanssen.
***