CHƯƠNG 14
Nhật trình ghi âm: Sol 119
Tôi nằm đây cũng một hồi lâu rồi, cố suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nên bực bội hơn, nhưng tôi bị đập một cú không nhẹ vào đầu. Điều đó
có tác dụng làm tôi điềm tĩnh.
Thế nên…
À, thì, ok.
Tôi đang ở trong cửa khóa khí. Tôi có thể thấy căn Hab từ cửa sổ; nó
cách chừng 50 mét. Bình thường khu cửa khóa khí được kết nối với căn
Hab. Cho nên đó chính là vấn đề.
Cửa khóa khí đang nằm chổng chơ, và tôi có thể nghe tiếng rít gió liên
hồi. Thế nên một là nó bị thủng lỗ hai là trong này có mấy con rắn. Dù là
cái nào thì tôi cũng đang gặp rắc rối đây.
Ngoài ra, trong lúc… chuyện con mẹ gì đó xảy ra… tôi lúng búng nẩy
tưng như một hòn bi ghim và miếng che mặt bị đập nát. Không khí nổi
tiếng là ứ chịu hợp tác khi áo EVA của bạn có một cái lỗ to há mồm thật
rộng.
Trông có vẽ như căn Hab đã hoàn toàn xì hơi và xụi lơ mất rồi. Cho nên
dù tôi có một bộ áo EVA còn hoạt động để rời khỏi cửa khóa khí này, tôi
cũng chẳng có chỗ nào để đi. Cho nên điều đó thật dở hơi.
Tôi phải suy nghĩ một phút cái đã. Và tôi phải cởi bỏ bộ EVA này. Nó
cồng kềnh và căn cửa khóa khí thì chật hẹp. Ngoài ra, nó cũng chẳng giúp
ích gì cho tôi được.