Tôi chẳng thấy gì cả… Tôi có thể nghe tiếng của nó, nhưng… nó ở đâu
đó dưới đây này, nhưng tôi chẳng biết chỗ nào.
Tôi chỉ có thể nghĩ ra một cánh duy nhất để tìm kiếm nó: Nhóm một
ngọn lửa lên!
Vâng, tôi biết. Rất nhiều ý tưởng của tôi đều dính dáng đến chuyện đốt
một thứ gì đó cháy bùng lên. Và vâng, cố tình nhóm lửa trong một không
gian kín nhỏ bé ti hi như thế này là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng tôi cần khói.
Chỉ một chút thôi.
Như thường lệ, tôi phải dùng những thứ đã được họ cố tình thiết kế cho
chúng chống cháy. Nhưng chẳng có thiết kế cẩn thận nào của NASA có thể
chiến thắng được một tay phóng hỏa đầy quyết tâm và một thùng ôxy
nguyên chất.
Bộ EVA hoàn toàn được tạo ra từ vật liệu không thể cháy được. Cửa
khóa khí cũng vậy. Tất cả quần cáo của tôi cũng thế, ngay cả từng đường
kim sợi chỉ.
Ban đầu tôi đang lên kế hoạch để kiểm tra dàn pin mặt trời, sửa chữa
những gì cần thiết sau cơn bão đêm qua. Nên tôi có mang theo hộp dụng cụ.
Nhưng xem qua thì chúng chỉ có kim loại hoặc nhựa chống cháy.
Tôi chợt nhận ra tôi có một thứ có thể cháy được: tóc của tôi. Nó phải
làm được thôi. Có một con dao nhọn trong hộp dụng cụ. Tôi cạo vào sợi
lông tay bỏ vào thành một nhúm nhỏ.
Bước tiếp theo: ôxy. Lúc trước khi tôi chuyển hóa hydrazine thành nước,
tôi đã có ống dần, bao rác, và tất cả những thứ xa xỉ hầm bà lằng khác. Lần
này tôi chẳng có thứ gì tinh chế như ôxy nguyên chất. Tôi chi có thể phá rối
những bộ phận điều khiển của bộ đồ EVA để tăng số phần trăm ôxy trong
cả khu cửa khóa khí. Tôi kết luận rằng đưa nó lên 40% là đủ.