Giờ tôi chỉ cần mồi lửa.
Bộ đồ EVA có các thiết bị điện tử, nhưng nó chỉ dùng lượng điện áp rất
nhỏ. Tôi không nghĩ mình có thể tạo ra một tia lửa nào với lượng điện ấy.
Ngoài ra, tôi không muốn tháo rời những thiết bị điện tử trên áo. Tôi cần nó
hoạt động nguyên vẹn để đi từ cửa khóa khí về đến con rover.
Cửa khóa khí cũng có thiết bị điện tử, nhưng nó chạy được là nhờ điện
bên căn Hab. Tôi đoán rằng NASA chưa từng cân nhắc xem chuyện gì sẽ
xảy ra nếu nó bị phóng xa 50 mét. Cái lũ lười chảy thây này.
Nhựa có lẽ không cháy được, nhưng ai từng chơi với mấy quả bóng sẽ
biết nó rất hữu hiệu trong việc tạo ra các tĩnh điện. Một khi làm xong
chuyện đó, tôi có thể tạo ra một tia lửa chỉ bằng cách chạm vào một dụng cụ
kim loại nào đó.
Một sự thật lý thú: Đây chính xác là cách đoàn Apollo 1 đã dùng để đi
đời nhà ma. Chúc tôi may mắn nhé!
Nhật trình ghi âm: Sol 119
Tôi nằm trong một cái hộp ngập mùi tóc cháy. Đó chẳng phải là mùi
thơm tho gì.
Sau lần thử nghiệm đầu tiên, ngọn lửa vụt cháy, nhưng khói bay mù mịt
tứ tung chẳng đi về hướng nào. Những hơi thở của chính tôi đang làm
chúng loạn cả lên. Nên tôi nín thở và thử lại lần nữa.
Lần thử nghiệm thứ hai, bộ EVA làm mọi thứ hỏng cả lên. Có một luồng
khí nhẹ nhẹ bay ra từ khung che mặt khi bộ áo liên tục tạo khí bù vào lượng
khí bị mất. Nên tôi phải tắt áo đi, nín thở, và thử lại lần nữa. Tôi phải làm
nhanh, vì áp suất đang giảm xuống thấp.