Nhật trình ghi âm: Sol 119
Mọi chuyện không tồi tệ như tôi tưởng.
Tôi vẫn còn tiêu tùng, nếu bạn muốn biết. Chỉ là không đến nỗi thảm hại.
Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với căn Hab, nhưng con rover có lẽ
vẫn ổn. Không lý tưởng lắm, nhưng ít ra không phải ở trong buồng điện
thoại bị rò rĩ.
Tôi đang mặc bộ đồ EVA của Beck. Tôi đã không mặc bộ của mình từ
Sol 6 khi tôi bị xiên que như thịt nướng vĩ. Bộ đồ của Beck cũng cỡ tôi và
không có cái lỗ nào trên đó. Những điều này có nghĩa lý gì vào thời điểm
này cơ chứ? Bởi vì, không như bộ đồ của tôi, bộ này vẫn còn bộ đồ khâu vá
chưa dùng đến.
Đừng có mà mừng vội. Nó chẳng có hữu dụng nào với bộ áo. Bộ khâu
vá chỉ là một ống van hình chóp với nhựa resin cực kỳ nhớp nháp ở đầu to
của nó. Chỉ là nó quá nhỏ để xử lý nhưng cái lỗ to hơn 8cm. Và sự thật
rằng, nếu bạn có một lỗ thủng to hơn 9cm, bạn sẽ chết ngắt trước khi kịp
quơ tay lấy bộ khâu vá ấy.
Dù sao thì có nó cũng là một lợi thế, và có lẽ tôi có thể dùng nó để dán
chỗ rò rĩ của cửa khóa khí. Và đó là điều tôi quan tâm trước nhất vào lúc
này.
Chỉ là một lỗ rĩ nhỏ. Với miếng che mặt đã đi tong, bộ đồ EVA coi như
đang đảm nhiệm việc quản lý cả cửa khóa khí. Nó đang thêm khí vào thể bù
lại lượng áp suất bị mất. Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ hết khí thôi.
Tôi cần phải tìm cái lỗ hổng ấy. Đánh giá từ âm thanh thì nó gần dưới
chân tôi. Giờ tôi đã cởi bỏ bộ áo, tôi có thể quay lại và tìm kiếm..