Thiết kế nhanh mà kỹ lưỡng của Iris đã tính đến trường hợp thảm họa hạ
cánh. Thay vì đóng gói những khẩu phần ăn bình thường, hầu hết lượng
lương thực được đóng thành những thanh đạm hình vuông. Ngay cả khi Iris
thất bại trong việc ném những bong bóng của nó ra và va chạm ở vận tốc
vài trăm cây số một giờ, những khối vuông thức ăn đó vẫn còn dùng được.
Một phi vụ không người lái thì không có mức gia tốc tối đa. Những thứ
bên trong con tàu sẽ chịu đưng những lực mạnh chẳng con người nào có thể
sống sót nếu bị trúng phải. Tuy NASA đã thử nghiệm hiệu ứng của trọng
lực cực độ lên các viên thức ăn vuông, họ đã không làm điều đó với sự rung
chuyển chiều ngang liên tục. Nếu họ có thêm thời gian, họ đã làm thế.
Sự rung chuyển vô hại do sự mất thăng bằng khi nhiên liệu hòa lẫn vào
nhau làm lung lay khối hàng bên trong. Iris được lắp ráp bằng những con
vít vững chắc, nên nó rất kiên cố. Nhưng những viên đạm hình vuông thì
không.
Phản lực đè ép khối lương thực còn sự rung chuyển thì lay động nó. Một
hiệu ứng tương đương với sự hóa lỏng trong một cuộc động đất đã chuyển
hóa các viên đạm thành một chất bùn quánh dày đặt. Ban đầu nó được đặt
trong một ngăn chứa chẳng có chỗ dư thừa nào, giờ chất lỏng bị ép ấy lại có
chổ để giã đập.
Sự rung chuyển bị tạo ra do sự mất cân bằng của tải trọng, khiến chất
lỏng không còn cách nào là phải di chuyển về rìa của ngăn chứa. Sự di
chuyển của trọng lượng chỉ làm cho vấn đề càng trầm trọng hơn và sự rung
chuyển càng tăng mạnh hơn.
“Rung càng mạnh bạo hơn,” Giám đốc cất cánh báo cáo.
“Mạnh bao nhiêu?” Mitch hỏi.