Con ốc bị đứt gãy. Toàn bộ sức nặng lập tức chuyển dời về bốn con ốc
còn lại. Sự va chạm mạnh bạo đã qua đi, nhiệm vụ của chúng xem ra dễ
dàng hơn vị đồng chí đã hy sinh.
Nếu nhóm làm bệ phóng có thêm thời gian cho một cuộc kiểm định bình
thường, họ đã để ý thấy khiếm khuyết nhỏ trong một con ốc. Một hư hỏng
làm chúng hơi yếu đi, nhưng không đủ để khiến một phi vụ bình thường
phải thất bại. Dù sao thì, họ đã có thể thay thế nó với một con ốc hoàn hảo
hơn.
Iris trượt khỏi cột chống đỡ trong vỏ phi thuyền của nó, va thẳng vào
thân tàu.
“Ối trời!” Giám đốc cất cánh la lên. “Giám đốc, chúng ta đang có một sự
thay đổi trục quay lớn.”
“Cái gì?” Mitch nói trong khi những còi báo động kêu inh ỏi và đèn
chớp nhóa khắp bàn điều khiển.
“Lực trên Iris ở 7 g,” ai đó lên tiếng.
“Mất tín hiệu rời rạc,” một giọng nói khác.
“Cất cánh, chuyện gì đang xảy ra đây?” Mitch hỏi gặng.
“Chuyện kinh hồn đang xảy ra. Nó đang xoay mòng mòng theo trục
thẳng với tọa độ nghiêng 17 độ.”
“Kinh đến mức nào?”
“Ít nhất 5 vòng một giây, và đang trật khỏi đường đi.”
“Anh có thể đưa nó vào quỹ đạo không?”