“Dù thế nào chúng tôi vẫn thử,” Venkat nói, trong giọng ông có chút khó
chịu.
“Ồ xin lỗi, có phải tôi khó khăn không?” Rich hỏi. “Tôi không tốt trong
cách cư xử với người khác. Đôi khi tôi khó khăn. Tôi ước gì người ta cứ nói
thẳng với tôi. Nhưng dù sao thì chiếc Taiyang Shen cũng rất cần cấp. Sự
thật là nếu không có nó thì ý tưởng của tôi không thể thực hiện được.
Nhưng làm một tàu thăm dò sao Hỏa? Xì. Làm ơn đi.”
“Được rồi,” Venkat nói. “Ý tưởng của anh là gì nào?”
Rich vồ lấy một mảnh giấy trên bàn. “Nó đây rồi!” Anh đưa nó cho
Venkat với một nụ cười như trẻ con.
Venkat nhận lấy bảng tóm tắt và đọc lướt qua. Càng đọc, mắt ông càng
to tròn. “Anh có chắc về việc này không?”
“Trăm phần trăm!” Rich tí tởn.
“Anh có nói với ai về việc này chưa?”
“Tôi có thể nói với ai chứ?”
“Sao tôi biết được,” Venkat nói. “Bạn bè chẳng hạn.”
“Tôi không có người bạn nào.”
“Ok, nhớ giữ bí mật đó dưới nón anh.” Venkat nói.
“Tôi đâu có đội nói đâu.”
“Đó chỉ là một cách nói thôi.”