Bruce gật đầu. “Anh nghe tôi rồi đó. Không có hệ thống hạ cánh. Chúng
ta cần hướng dẫn cho những điều chỉnh đường đi khi bay. Nhưng khi nó
đến sao Hỏa, nó sẽ đâm sầm xuống.”
“Thật điên khùng!” Jack nói. “Khi va chạm nó sẽ ở tốc độ khủng khiếp.”
“Vâng,” Bruce nói. “Với lực cản khí quyển lý tưởng, nó sẽ va chạm với
tốc độ 300 mét/giây.”
“Một con tàu nát bét như tương thì có ích gì với Watney chứ?” Jack hỏi.
“Miễn là lương thực không cháy hết khi bay vào, Watney có thể ăn
được.” Bruce bình luận.
Ông quay sang tấm bảng trắng và bắt đầu vẽ sơ đồ tổ chức. “Tôi muốn
có hai đội,” ông nói
“Đội Một sẽ làm vỏ tàu bên ngoài, hệ thống hướng dẫn và phản lực.
Chúng ta chỉ cần nó có thể đến được sao Hỏa. Tôi cần hệ thống an toàn nhất
có thể. Tốt nhất là hệ thống phu phản lực. Radio khuếch đại để chúng ta có
thể liên lạc và phần mềm định vị vệ tinh chuẩn.
Đội Hai sẽ xử lý kiện hàng. Chúng ta phải tìm ra cách để chứa thức ăn
trong thời điểm va chạm. Nếu mấy thanh chất đạm đó vơi xuống cát với vận
tốc 300 m/giây, chúng sẽ trở thành thanh chất đạm có vị cát. Chúng ta cần
làm cho chúng có thể ăn được sau khi va chạm.
Chúng ta có trọng lượng 941 kg. Ít nhất 300 kg phải là thức ăn. Bắt đầu
đi.”
***