“Bay tạt ngang có ích gì chứ?” Bruce hỏi. “Họ chẳng có cách nào để đưa
Watney bay khỏi bề mặt.”
“Vâng…” Venkat nói. “Giờ là chỗ không dễ nghe đây: Watney phải đến
chỗ MAV của Ares 4.”
“Schiaparelli Crater!?” Mitch thảng thốt. “Chỗ đó cách đến 3,200 cây
số!”
“Chính xác là 3,235 cây số,” Venkat nói. “Nó chưa phải là không thể làm
được. Cậu ta đã lái đến khu vực hạ cánh của Pathfinder rồi quay về. Đó đã
hơn 1,500 km rồi.”
“Nhưng đó là đi qua địa hình sa mạc bằng phẳng,” Bruce phụ họa. “Còn
chuyến đến Schiaparelli thì…”
“Đủ để nói,” Venkat ngắt lời, “Sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Nhưng
chúng ta có nhiều nhà khoa học tài trí để giúp cậu ta xử lý chiếc rover. Và
còn vài điều chỉnh cho MAV nữa.”
“MAV có vấn đề gì chứ?” Mitch hỏi.
“Nó được thiết kế để bay lên quỹ đạo thấp của sao Hỏa,” Venkat giải
thích. “Nhưng Hermes chỉ là bay tạt ngang, nên MAV phải hoàn toàn thoát
khỏi trọng lực của sao sao Hỏa để gặp nó.”
“Làm thế nào?” Mitch hỏi.
“Nó phải giảm trọng lượng thôi… giảm rất nhiều trọng lượng. Tôi có thể
hội một phòng nhiều người để giải quyết những vấn đề này nếu chúng ta
quyết định làm chuyện này.”