“Vớ vẩn,” Mitch nói. “Mỗi lần có chuyện xảy ra là các anh cứ chạy
đường vòng qua mặt phi hành đoàn. Các anh không nói cho họ biết Watney
còn sống, giờ các anh lại không nói cho họ biết có cách cứu hộ.”
“Chúng ta đã có cách cứu hộ rồi,” Teddy nói. “Chúng ta đang thảo luận
một cách khác.”
“Cái máy đâm sầm xuống để hạ cánh đó à?” Mitch nói. “Ở đây có ai
nghĩ rằng cái máy đó sẽ xài được không? Có ai không?”
“Được rồi, Mitch,” Teddy nói. “Anh đã bày tỏ ý kiến của mình, và chúng
tôi đã nghe thấy rồi. Chúng ta tiếp tục thôi.” Ông quay sang Venkat.
“Hermes có thể hoạt động hơn 533 ngày sau khi phi vụ ban đầu đã kết thúc
theo kế hoạch hay không?”
“Được chứ,” Venkat nói. “Có thể phi hành đoàn phải sửa chỗ này chỗ
kia, nhưng bọn họ đều được huấn luyện tinh nhuệ. Anh có còn nhớ là
Hermes vốn dĩ được thiết kế để đi cả năm phi vụ Ares. Nó chỉ mới đi nữa
tuổi thọ của nó thôi.”
“Đó là thứ mắc tiến nhất từng được chúng ta xây dựng,” Teddy nói.
“Chúng ta không thể xây thêm chiếc nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cả
đoàn sẽ chết, và Chương trình Ares cũng đi theo họ luôn.”
“Mất cả đoàn sẽ là một thảm họa,” Venkat nói. “Nhưng chúng ta sẽ
không mất Hermes. Chúng ta có thể điều khiển hoạt động của nó từ xa.
Miễn là máy phản ứng và động cơ ion vẫn tiếp tục hoạt động, chúng ta có
thể đưa nó về.”
“Du hành không gian thật nguy hiểm,” Mitch nói. “Chúng ta không thể
biến cuộc thảo luận này thành cuộc thảo luận về vấn đề an toàn.”