“Câu hỏi,” Annie nói. “Tôi ở đây để làm quái gì chứ? Chuyện này dường
như là thứ mấy con mọt như các anh nên thảo luận.”
“Cô cần phải nắm được tình hình,” Venkat nói. “Chúng tôi không quyết
định ngay lúc này. Nội bộ chúng tôi cần yên tĩnh nghiên cứu chi tiết. Có thể
có tin tức sẽ rò rĩ ra, và cô cần phải sẳn sàng để múa mồm với mấy câu
hỏi.”
“Chúng ta có bao nhiêu thời gian trước khi quyết định?” Teddy hỏi.
“Thời gian có thể làm thao tác này sẽ kết thúc trong vòng 39 giờ.”
“Được rồi,” Teddy nói. “Mọi người này, chúng ta chỉ đích thân trực tiếp
thảo luận việc này hoặc qua điện thoại; không bao giờ được dùng email. Và
không nói cho bất kỳ ai về việc này, ngoại trừ những người ở đây. Điều cuối
cùng chúng ta cần là ý kiến công chúng đòi hỏi một vụ cứu hộ liều lĩnh kiểu
cao bồi nhưng lại bất khả thi.”
***
B
eck:
Này, ông bạn. Ông sao rồi?
Giờ tôi đang trong “hoàn cảnh hiểm nghèo,” tôi không phải tuân thủ mấy
luật lệ tập thể nữa. Tôi có thể thành thật với tất cả mọi người.
Ông nhớ điều đó khi tôi phải nói cái này… cha nội… ông cần phải cho
nhỏ Johanssen biết cảm xúc của mình. Nếu mà không thì ông vĩnh viễn sẽ
hối hận đấy.
Tôi không nói dối đâu: Chuyện này có thể kết thúc thảm hại. Tôi chẳng
biết nhỏ đó nghĩ gì về ông nữa. Hoặc về bất cứ thứ gì. Nhỏ đó quái đản lắm.