Bruce ngồi thõng xuống ghế mình. “Trời,” ông lo lắng nói. “Chúng là
những nhà khoa học, ôi trời ơi là trời. Cái mẹ gì thế này!!?”
Annie im lặng thu dọn đồ đạc và bỏ vào cặp táp của mình.
Teddy nhìn cô. “Xin lỗi vì việc này nhé Annie,” ông nói. “Tôi có thể nói
gì đây? Đôi khi đàn ông để testosterone kiểm soát…”
“Tôi đang hy vọng anh ấy đá ông một phát,” cô ngắt lời.
“Cái gì?”
“Tôi biết ông quan tâm đến những phi hành gia kia, nhưng anh ấy nói
đúng. Anh đúng là một tên hèn khốn nạn. Nếu anh mà có chút gan thì
chúng ta có lẽ có thể cứu được cậu Watney.”
***
L
ewis:
Chào, Chỉ huy.
Tính luôn thời gian huấn luyện và cuộc hành trình đến sao Hỏa của
chúng ta, tôi và cô đã làm việc với nhau hai năm rồi. Tôi nghĩ tôi cũng quen
biết với cô khá thân. Nên tôi đoán là cô đang tự trách mình về tình cảnh của
đôi.
Đừng có làm thế.
Cô đã đối diện với một hoàn cảnh không tưởng và phải làm một quyết
định khó khăn. Đó là việc của Chỉ huy làm. Và quyết định của cô là đúng.
Nếu cô đợi lâu hơn chút nào nữa thì chiếc MAV sẽ bị lật.