Sau khi kiểm tra xong, anh chạy một chẩn đoán cho các động cơ. Chúng
đều hoạt động ở đỉnh điểm. Anh làm tất cả những việc này trong khoang
của mình. Tất cả máy tính trên tàu đều có thể điều khiển tất cả các hoạt
động của con tàu. Những ngày phải đích thân đi đến chỗ các động cơ để
kiểm tra chúng đã quá xưa rồi Diễm.
Sau khi hoàn tất những công việc trong ngày của mình, cuối cùng anh
cũng có thời gian để đọc email.
Anh sàn lọc những tin nhắn mà NASA đã cho là đáng để tải lên, anh đọc
những tin thú vị nhất trước và trả lời nếu cần. Những thư hồi âm của anh sẽ
được lưu trữ và gửi về Trái Đất khi Johanssen gửi thông tin lần sau.
Một tin nhắn từ vợ khiến anh chú ý. Tin nhắn để tựa để Unsere kinder
(“Con của chúng ta”), nó chẳng có gì ngoài một tấm ảnh đính kèm. Anh
nhíu mày. Vài thứ bất thường rõ ràng. Đầu tiên, “kinder” đáng lý phải được
viết hoa. Helena là một giáo viên dạy ngữ pháp ở Bremen, cô chẳng dễ gì
mà mắc những lỗi như thế. Ngoài ra, họ thường thân mật gọi những đứa
con của mình là Die Affen với nhau.
Anh thử mở hình ấy ra xem, nhưng phần mềm lại báo rằng tập tin không
đọc được.
Anh bước xuống hành lang hẹp. Các khoang dành cho phi hành đoàn
nằm sát vỏ của con tàu đang xoay vòng vòng liên tục để mô phỏng trọng
lực hết mức. Cửa khoang của Johanssen vẫn mở như mọi khi.
“Chào buổi tối, Johanssen,” Vogel nói. Cả đoàn tuân thủ một thời khóa
biểu ngủ nghỉ như nhau, và cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi.
“Ồ, chào,” Johanssen vừa nói vừa nhìn lên từ màn hình của mình.
“Tôi có vấn đề với máy tính,” Vogel giải thích. “Không biết cô có thể
giúp không.”