Tôi chắc cô đã tự suy đoán tất cả mọi khả năng trong đầu mình, nên cô
biết rằng chẳng mình sẽ chẳng có thể làm cách nào khác (ngoài việc “làm
bà đồng”).
Có lẽ cô nghĩ rằng mất một phi hành gia là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Không đúng đâu. Mất cả phi hành đoàn còn thê thảm hơn. Cô đã không để
điều đó xảy ra.
Nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn mà chúng ta phải bàn đến: Cô
mắc cái chứng gì với mấy nhạc Disco vậy? Tôi có thể hiểu chuyện thích các
chương trình TV từ những năm 70 vì ai cũng thích mấy người mình đầy
lông lá mặc áo có cổ áo to lớn khủng khiếp. Nhưng mà Disco à?
Disco!?
***
V
ogel dò theo vị trí và hướng của Hermes và đường đi đã định. Như
thường lệ, chúng khớp với nhau. Ngoài việc là nhà hóa học của phi vụ, anh
còn là một nhà vật lý thiên thể. Mặc dù nhiệm vụ định vị của anh dễ dàng
đến là buồn cười.
Máy tính đã biết đường đi. Nó biết khi nào phải xoay góc tàu để động cơ
ion có thể nhắm hướng chính xác. Và lúc nào nó cũng biết vị trí của con tàu
(cái đó có thể tính dễ dàng dựa trên vị trí của mặt trời và Trái Đất, và chỉ
cần biết chính xác thời gian từ đồng hồ nguyên tử trên tàu).
Ngoại trừ trường hợp máy tính hư hỏng hoàn toàn hay những sự cố
nghiêm trọng nào khác, kiến thức bao la về vật lý thiên thể học của Vogel
chả bao giờ được dùng đến.