“Đương nhiên,” cô nói.
“Giờ đang là giờ cá nhân,” Vogel nói. “Có lẽ ngày mai khi đang trong
giờ làm nhiệm vụ thì tốt hơn?”
“Bây giờ được thôi,” cô nói. “Có chuyện gì thế?”
“Có một tập tin. Đó là tập tin hình ảnh, nhưng máy tính của tôi không
xem được.”
“Tập tin ở đâu?” cô nói, đánh máy vào bàn phím của mình.
“Ở trên ổ cứng chung của tôi. Tên là ‘kinder.jpg.’’’
“Để xem nào,” cô nói.
Những ngón tay cô bay vèo vèo trên bàn phím và những khung cửa sổ
tắt mở liên tục trên màn hình của cô. “Chắc hẳn là một tập tin bị lỗi trong
lõi jpg,” cô nói. “Có lẽ bị lộn xộn trong quá trình tải về. Để tôi dùng cái hex
editor, để xem chúng ta có khôi phục lại được gì không…”
Sau một hồi cô nói: “Đây không phải là tập tin jpg. Chỉ là một tập tin
text ASCII. Có vẻ như… à tôi không biết nó là gì nữa. Trông như một đống
công thức toán.” Cô ra hiệu về phía màn hình. “Mấy thứ này có ý nghĩa gì
với anh không?”
Vogel nghiêng người nhìn vào những dòng chữ. “Ja,” anh đáp. “Đó là
thao tác chỉnh đường đi cho Hermes. Nó tên là ‘Thao tác Rich Purnell.’’’
“Là cái gì?” Johanssen hỏi.
“Tôi chưa từng nghe đến thao tác này.” Anh nhìn vào những bản kê. “Nó
thật phức tạp… rất phức tạp…”
Anh cứng người. “Sol 549!?” anh thốt lên. “Mein Gott!”