“Bình tĩnh nào anh cao bồi,” Lewis nói. “Tôi và anh đều ở trong quân
đội. Có khả năng chúng ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự khi về đến nhà. Còn
tất cả những người còn lại, tôi đảm bảo họ sẽ không bao giờ đưa các anh chị
trở lên đây nữa.”
Martinez dựa vào tường, vòng tay trước ngực với nụ cười toe toét trên
môi. Những người còn lại im lặng cân nhắc những điều chỉ huy của mình
vừa nói.
“Nếu chúng ta làm vậy,” Vogel nói. “Chúng ta sẽ ở trong không gian hơn
1000 ngày. Nhiêu đó đủ không gian cho cả cuộc đời rồi. Tôi chẳng cần trở
về nữa đâu.”
“Nghe có vẻ như Vogel chịu,” Martinez cười tủm tỉm. “Tôi nữa, quá rõ
ràng rồi.”
“Chúng ta hãy làm thế đi,” Beck nói.
“Nếu chị nghĩ cách này làm được,” Johanssen nói với Lewis, “tôi tin
chị.”
“OK,” Lewis nói. “Nếu chúng ta làm vụ này, cần những gì nào?”
Vogel nhúng vai. “Tôi đánh dấu đường đi và cho nó đi đường đó,” anh
nói. “Gì nữa?”
“Vượt quyền Điều khiển từ xa,” Johassen nói. “Nó được thiết kế để đưa
con tàu về nếu chúng ta đều chết hoặc chuyện gì xảy ra. Họ có thể tiếp quản
Hermes từ khu Điều hành Phi vụ.”
“Nhưng chúng ta ở ngay đây,” Lewis nói. “Chúng ta có thể xóa bỏ bất cứ
những gì họ thử làm, có phải không?”