Nửa mét khối bazan nặng cỡ đó (ít nhiều là vậy). Sau hai giờ lao động
như khổ sai, và than thở suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã đem hết đống ấy
vào.
Rồi với hai cục pin được sạc đầy, tôi lái vòng vòng quanh căn Hab cho
đến khi tôi dùng hết cả hai cục pin thì thôi.
Với vận tốc tối đa ở 25km/giờ, đó chẳng phải là một vòng đua hấp dẫn
đầy ngoạn mục. Nhưng tôi thấy ấn tượng với khả năng duy trì vận tốc của
nó khi mang theo thêm khối lượng như thế. Chiếc rover có lực xoáy thật
tuyệt hảo.
Nhưng định luật vật lý là một kẻ huênh hoang, và nó răm rắp báo thù
cho việc tăng trọng lượng. Tôi chỉ đi được 57 km là đã hết pin.
Đó là 57 km trên mặt đất bằng phẳng, và không phải cung cấp điện cho
máy điều hòa (dù cũng không dùng nhiều khi tắt các hệ thống sưởi). Cho là
50 km/ngày đi cho an toàn. Với vận tốc đó sẽ phải mất đến 65 ngày mới tới
được Schiaparelli. Nhưng đó chỉ là thời gian di chuyển thôi đấy.
Thỉnh thoảng, tôi phải nghỉ một ngày để cho máy tạo ôxy dùng hết điện
lực? Bao lâu à? Sau một hồi tính toán tôi có kết quả là với ngân quỹ 18nht
nó có thể cung cấp điện cho máy để tạo đủ ôxy cho 2 sol rưỡi. Cứ hai ba
ngày là tôi dừng xe để tạo thêm ôxy. Tổng cộng cuộc hành trình 65 ngày
của tôi sẽ trở thành 91 ngày!
Thế thì lâu quá con mẹ nó rồi. Tôi sẽ tự xé toạc đầu mình luôn nếu tôi
phải sống trong con rover lâu đến thế.
Dù sao thì, tôi mệt đừ người với việc khiêng đá và than thở về việc
khiêng đá. Tôi nghĩ tôi bong cái gân nào sau lưng rồi. Phần còn lại trong
ngày tôi sẽ nhàn nhã một chút.