Nhật trình: Sol 201
Đúng thế, tôi chắc chắn mình đã bong cái gân nào sau lưng rồi. Tôi tỉnh
giấc trong đau đớn
Nên tôi tạm ngưng việc lên kế hoạch với rover. Thay vào đó, tôi dành
ngày hôm nay cho việc uống thuốc và chơi với chất phóng xạ.
Trước tiên, tôi nốc một mớ Vicodin giảm đau cho lưng. Vạn tuế đồ y tế
của Beck!
Rồi tôi lái ra chỗ RTG. Nó vẫn ở đó nơi tôi đã bỏ nó lại, trong một cái lỗ
cách đây 4 km. Chỉ có thằng ngốc mới đem cái thứ ấy về căn Hab. Cho nên,
tôi đem nó về căn Hab.
Nó sẽ giết tôi còn không thì thôi. Đã có rất nhiều việc được làm để đảm
bảo nó không bị vỡ. Nếu tôi không tin NASA, thì tôi sẽ tin ai? (Trong lúc
này tôi sẽ quên chuyện NASA bảo chúng tôi chôn nó ở xa xa.)
Tôi giữ nó trên nóc xe trong chuyến lái về. Cái đồ quỷ ấy nôn ra nhiệt
quá xá luôn.
Tôi có vài ống nhựa dẻo định dùng cho việc sửa máy lọc nước. Sau khi
đem RTG về căn Hab, tôi hết sức cẩn thận trong việc dán vài ống vòng vách
ngăn nhiệt. Tôi dùng cái phễu làm từ một miếng giấy, truyền nước qua ống
rồi đổ nó vào một thùng đựng mẩu nước.
Quả nhiên, nước được đun nóng lên. Đó chẳng phải là chuyện đáng ngạc
nhiên gì, nhưng thật tuyệt khi thấy nhiệt động lực học vận hành hoàn hảo.
Máy điều hòa không chạy liên tục. Vận tốc đông lạnh – cách ly được
điểu khiển bởi thời tiết bên ngoài. Nên việc trả khí lạnh về chẳng ùa vào
như một dòng chảy đều đặn. Và chiếc RTG phát ra một lượng nhiệt cố định,
có thể dự đoán được. Nó không thể nào tăng vèo hiệu suất được.