Tôi dành những ngày còn lại trong tuần để phục hồi cơn đau lưng. Cũng
không phải là đau lắm, nhưng trên sao Hỏa không nó chuyên viên trị liệu
cột sống nào, nên tôi chẳng dám làm liều.
Tôi tắm bồn nước nóng một ngày hai lần, nằm trên giường thường xuyên
và xem các chương trình TV thời 70 chán phèo. Tôi đã xem hết bộ sưu tập
của Lewis rồi, nhưng tôi chẳng có gì khác để làm. Tôi đành phải xem lại
chúng.
Tôi cũng suy nghĩ được khá nhiều thứ.
Tôi có thể làm tốt mọi thứ bằng cách đem theo nhiều bản pin mặt trời
hơn nữa. Mười bốn bảng tôi đem đến Pathfinder cung cấp 18kwh có thể trữ
trong pin. Khi đi lại, tôi xếp gọn chúng trên nóc xe. Toa tải sẽ cho tôi thêm
chỗ để mang theo bảy bảng nữa (một nửa nóc xe đã bị tiêu tùng vì tôi cắt
cái lỗ lớn trên ấy).
Điện lực cần thiết cho bảng pin này hoàn toàn từ nhu cầu của máy tạo
ôxy mà thôi. Rốt cuộc thì phải xem tôi có thể cho cái tên mắc dịch tham
lam này bao nhiêu điện lực trong vòng một sol. Tôi muốn giảm tối thiểu số
lượng những ngày mà tôi không thể đi lại được. Tôi cho nó càng nhiều điện
thì nó càng tạo được nhiều ôxy, và tôi càng đi được lâu hơn trong những
“sol-có-khí” ấy.
Để tham lam một chút xem. Cho là tôi có thể mang theo 14 bảng pin
thay vì 7. Không chắc sẽ làm bằng cách nào, như cứ cho là tôi có thể đi.
Vậy nó sẽ cho tôi 36nht để dùng, tính ra là 5 sol ôxy cho mỗi đợt sol-có-
khí. Năm ngày tôi mới phải dừng một lần. Như vậy hợp lý hơn rất nhiều.
Hơn nữa, nếu tôi có thể sắp xếp để pin chứa đựng nhiều điện lực hơn thì
mỗi ngày tôi có thể đi được 100 km. Nói thì dễ thôi làm mới khó. Chỉ tìm
chỗ chứa thêm 18kwh cũng khó rồi. Tôi phải dùng hai pin nhiên liệu 9kwh