nghiệp trông giống chiếc xe tải trong Beverly Hillbillies. Chẳng kiểu nào
dùng được cả.
Cách duy nhất để chứa hết 28 bảng pin trên nóng xe là xếp chúng cao
ngất đến nỗi vừa quay xe là chúng đổ nhào. Khi tôi cột chúng lại với nhau,
thì chúng rơi hết một lần. Khi tôi tìm ra được cách gắng chúng thật hoàn
hảo vào rover, thì rover nghiêng suýt thì lật luôn. Tôi chẳng thèm thử nữa.
Chỉ nhìn thôi là thấy rõ ràng rồi và tôi chẳng muốn làm hư hỏng cái khỉ gì
cả.
Tôi vẫn chưa tháo rời cái vỏ của toa tải. Một nửa số lỗ đã được khoan,
nhưng tôi chưa quyết định dứt khoát sẽ làm thế nào cả. Nếu tôi cứ để
nguyên nó như thế, tôi có thể có bốn chồng pin mỗi chồng bảy bảng. Vậy
cũng được; chỉ là làm gấp đôi việc tôi đã làm cho chuyến Pathfinder cho hai
rover thôi.
Vấn đề là, tôi cần cái chỗ hở ấy. Máy điều hòa phải được đặt vào môi
trường có áp suất và nó quá to để vừa vặn trong rover. Thêm nữa là máy tạo
ôxy cũng phải ở trong môi trường có áp suất khi nó hoạt động. Tôi chỉ cần
nó mỗi 5 sol, nhưng sol đó toi có gì để làm cơ chứ? Không, cái lỗ phải được
cắt ra.
Và như thế là tôi chỉ đem theo được 21 bảng. Tôi cần chỗ chứa cho bảy
bảng còn lại. Chỉ có một chỗ chúng có thể “ở trọ”: Bên hông rover và toa
tải.
Một trong những cải tiến trước đây của tôi là mắc túi yên ngựa treo
ngang hông con rover. Một bên là pin dự phòng (chôm được từ toa tải) còn
bên kia là sỏi đá để cân bằng khối lượng.
Lần này tôi chẳng cần đến chúng. Tôi có thể trả pin thứ hai lại cho toa tải
nơi nó thuộc về. Sự thật thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian phiền phức mà
tôi phải dừng lại giữa đường đi và làm một chuyến EVA để thay dây nối.