của căn Hab và đem chúng vào rover hoặc toa tải. Không giống pin của
rover, chúng chẳng nhỏ mà cũng chẳng lưu động được. Chúng cũng nhẹ
thôi, nhưng chúng to lắm. Có lẽ tôi phải gắn chặt chúng bên ngoài vỏ xe, và
như vậy thì chúng lại tốn chỗ chứa pin mặt trời của tôi.
Một trăm cây số mỗi sol nghe thật lạc quan quá. Nhưng cứ cho là mỗi
sol tôi đi được 90 cây số, cứ năm ngày thì dừng một lần để tạo ôxy. Tôi sẽ
đến đó trong vòng bốn mươi lăm ngày. Vậy thì thật tuyệt vời!
Một tin tức khác nữa, tôi vừa nhận ra NASA chắc đang sợ đến tè cả ra
quần. Họ đang theo dõi tôi từ vệ tinh, và đã không thấy tôi ra khỏi căn Hab
hết sáu ngày rồi. Lưng tôi giờ cũng đở đau hơn, đã đến lúc gửi họ một tin
nhắn.
Tôi làm một chuyến EVA ra ngoài. Lần này, tôi cẩn thận khi khuân vác
đống sỏi đá, tôi đánh vần một tin nhắn Morse: “CHẤN THƯƠNG LƯNG.
KHỎE HƠN RỒI. TIẾP TỤC CHỈNH SỬA ROVER.”
Nhiêu đó là đủ lao động chân tay cho hôm nay rồi. Tôi không muốn quá
sức.
Tôi nghĩ mình sẽ đi tắm bồn cái đã.
Nhật trình: Sol 208
Hôm nay đã đến lúc thử nghiệm với mấy tấm bảng pin.
Trước tiên, tôi đưa căn Hab vào chế độ tiết kiệm điện: Không mở đèn
bên trong, và những hệ thống không cần thiết thì tắt hết, tất cả hệ thống
sưởi bên trong cũng ngưng luôn. Dù sao thì tôi sẽ ở ngoài gần cả ngày trời.
Tôi tháo rời 28 bảng pin từ dàn pin mặt trời và lôi chúng đến rover. Tôi
dành bốn giờ để sắp xếp các bảng pin kiểu này kiểu kia. Con rover tội