mỉm cười với tôi và ngài đã giữ cho cái bong bóng ấy không bị nổ, nhưng
tôi thấy thật biết ơn. Điều quan trọng nhất bây giờ của tôi là sửa nó. Nó đặt
trọng lượng lên cái bong bóng đó càng lâu thì càng nhiều khả năng nó sẽ nổ
sớm.
Khi ở ngoài đây, tôi thu về hết 26 bảng pin mặt trời chưa bị con rover đè
bẹp dí và dựng chúng lên để sạc pin. Sẵn làm luôn, đúng không?
Cho nên hiện giờ, tôi có vài vấn đề để giải quyết: Đầu tiên, tôi cần lật toa
tải lại. Hoặc ít nhất là giảm sức nặng bên trên bong bóng. Tiếp theo, tôi cần
đẩy con rover đứng lên. Sau cùng, tôi cần thay thế móc kéo của con rover
với móc bên toa tải.
Ngoài ra, tôi nên đánh vần một tin nhắn cho NASA. Chắc bọn họ đang
lo lắng.
***
M
indy đọc lớn tin nhắn Morse. “Lật. Đang sửa.”
“Cái gì? Chỉ thế thôi à?” Venkat nói qua điện thoại.
“Anh ấy chỉ nói nhiêu đó thôi à,” cô báo cáo, điện thoại kẹp trên cổ còn
tay vừa đánh máy một email cho những người liên quan.
“Chỉ ba chữ? Chẳng có gì về tình trạng sức khỏe của cậu ta? Thiết bị thì
sao? Đồ dự trữ thế nào?”
“Ông bắt chẹt được tôi rồi đấy,” cô nói. “Anh ấy viết lại một báo cáo tình
trạng chi tiết. Chỉ là tôi quyết định nói dối mà chẳng vì một lý do gì cả.”
“Buồn cười nhỉ,” Venkat nói. “Còn dám hóm hỉnh với một tay ở trên cô
những bảy vị trí trong công ty. Để coi sau này cô ra sao.”