và co rúm lại. Tôi chính là loại anh hùng hành động kiểu đó.
Và cách đó cũng hiệu quả nữa. Vì tôi không bị thương.
Toa áp suất cũng còn nguyên vẹn, đó là một điều tích cực. Những cái
van dẫn đến đường ống nối với toa tải đều tắt hết. Có lẽ có nghĩa là mấy
ống dẫn đều bị tháo rời ra. Và điều đó có nghĩa là mấu nối toa tải đã bị gãy.
Tuyệt vời.
Nhìn quan nội thất trong này, tôi không thấy có thứ gì bị vỡ cả. Và thùng
nước vẫn còn kín mít. Chẳng có chỗ rò rỉ rõ ràng nào trên cách thùng khí.
Phòng ngủ bị trải ra và nằm ở khắp mọi nơi, nhưng nó chỉ là vải bạt nên nó
không thể bị thương tích gì nhiều đâu.
Các điều khiển lái xe vẫn ổn, giờ cái máy tính định vị mới nói với tôi
con rover đang nằm ở “một góc nghiêng nguy hiểm không thể chấp nhận
được.” Cảm ơn mày nhé, máy!
Tôi lăn, vậy rồi sao. Cũng chẳng phải thế giới tận thế đến nơi. Tôi còn
sống và rover không sao. Tôi lo lắng hơn cho mấy bảng pin mặt trời, việc
đó có lẽ mới khiến tôi ngã lăn luôn. Và vì toa tải đã bị tháo rời có khả năng
cao là nó cũng te tua rồi. Mấy bong bong trên nóc không thể gọi là bền
vững gì, và mấy thứ bên trong chắc bị bắn tung tóe tứ phía và tôi phải đi
tìm chúng. Đó là hệ thống duy trì sự sống quan trọng của tôi.
Nói về hệ thống duy trì sự sống, con rover đã chuyển sang dùng thùng
chứa trong xe khi các van đóng lại. Giỏi lắm, rover! Thưởng mày miếng
bánh này.
Tôi còn 20 lít ôxy (đủ để tôi thở thêm 40 ngày) nhưng nếu không có
máy điều hòa (hiện đang nằm trong toa tải) tôi sẽ trở về với việc hấp thụ
hóa chất CO2. Tôi còn đầu lọc đủ dùng cho 312 giờ. Thêm 171 giờ từ đầu