Toa tải là một thử thách khó khăn hơn rover. Tôi chỉ cần phải lật ngang
rover. Với toa tải tôi phải lật ngửa nó ra. Điều đó đòi hỏi nhiều lực hơn mẹo
đòn bẩy nho nhỏ hôm qua.
Bước đầu tiên là lái rover đến gần toa tải. Rồi bước tiếp theo là đào đất.
Ôi Chúa ơi cái việc đào đất.
Toa tải nằm chổng chân lên trời, chúi mũi xuống dốc. Tôi quyết định
rằng cách tốt nhất là tận dụng con dốc và lăn toa tải qua mũi nó. Cơ bản là
cho nó nhảy lộn mèo một cú rồi đáp xuống bằng bánh xe.
Tôi có thể làm được điều này bằng cách cột dây cáp vào đuôi toa tải và
dùng rover để kéo. Nhưng nếu tôi cố làm thế mà không đào một cái lỗ
trước, toa tải chỉ trượt dài trên mặt đất mà tôi. Tôi cần nó lật nghiêng lên
một cái. Tôi cần một cái lỗ đủ to để mũi toa rơi vào đó.
Nên tôi đào một cái lỗ. Một cái lỗ rộng một, mét dài ba mét, sâu một
mét. Phải tốn hết bốn giờ lao động cực nhọc trong đau khổ thì tôi mới làm
xong.
Tôi nhảy vào bên trong rover là lái xuống dốc, kéo theo toa tải với xe
mình. Như tôi hy vọng, mũi xe rơi vào trong cái lỗ và lật ngược lên. Từ chỗ
đó, nó đáp xuống bánh xe của mình và hẩy lên một chùm khói bụi.
Rồi tôi ngồi đó một hồi, chết điếng người ngạc nhiên rằng kế hoạch của
mình thật sự đã thành công.
Và giờ trời lại sụp tốt rồi. Tôi nóng lòng muốn đi khỏi cái bóng chết tiệt
này. Tôi chỉ cần một ngày lài xe về hướng MAV nữa là sẽ đi xa khỏi bức
tường. Nhưng giờ lại là một đêm tối sớm.
Cả đêm nay tôi không có toa tải để quản lý hệ thống duy trì sự sống cho
mình. Có thể nó đã được lật lại, nhưng tôi hoàn toàn không biết mấy thứ