Tôi chạy một chẩn đoán toàn diện trên máy điều hòa và máy tạo ôxy và
tôi xin vui vẻ báo cáo rằng chúng vẫn hoạt động hoàn hảo.
Thùng nước của RTG thì trống rỗng, cũng không phải là chuyện ngạc
nhiên gì. Nó là một cái thùng không nắp, và nó vốn không có dự ý định
nằm lộn ngược như thế. Sàn toa tải có rất nhiều vũng nước khiến tôi phải
mất một hồi lâu mới thấm hết nước qua bộ đồ liền thân của mình. Tôi đổ
nước đầy thùng từ bể chứa kín mà tôi đã bỏ vào toa tải trước đó. Bạn có
nhớ tôi cần thùng nước đó để đường dẫn khí về có chỗ mà nổi bong bóng
qua. Đó chính là hệ thống sưởi của tôi.
Mấy cái ống dẫn nối rover và toa tải được thiết kế khá bền vững, chúng
bị tháo ra mà không vỡ vụn. Tôi gắn chúng lại dễ dàng và hai toa xe lại có
thể chia sẻ hệ thống duy trì sự sống.
Cái chính tôi cần phải sửa chính là móc kéo. Nó hư hỏng hoàn toàn. Nó
lãnh đủ lực trong vụ va chạm. Nhưng như tôi đã nghi, móc kéo của toa tải
không hề hấn gì. Nên tôi thay nó với rover và kết nối hai toa xe lại.
Như đã kể, vụ va chạm nhỏ này ngốn của tôi hết 4 sol Giờ tôi đã có thể
tiếp tục hành động.
Đại loại vậy.
Nếu tôi lại gặp phải một hố cát bột thì sao? Lần này tôi may mắn. Nhưng
lần sau chưa chắc thoát được dễ dàng như thế. Tôi nghĩ đây là một tai nạn
kỳ quái. Vấn đề ở chỗ một bánh xe nằm trong đất rắn chắc còn bánh kia
nằm trong cát bột mềm.
Tôi cần một phương pháp để chắc chắc mặt đất trước mặt tôi an toàn. Ít
nhất trong khoảng thời gian còn đi trên cầu. Khi vào hẳn Lưu vực
Schiaparelli rồi thì tôi sẽ có thể yên tâm đi trên địa hình cát quen thuộc.