Nếu tôi có thể có được bất cứ thứ gì, đó sẽ là cái radio để hỏi NASA tìm
một lối đi an toàn xuống cầu. À mà không, nếu tôi có thể có được bất cứ
thứ gì, đó sẽ là một Nữ hoàng sao Hỏa da xanh lá xinh đẹp đến cứu tôi và
nàng sẽ được học một thứ thuộc về Trái Đất gọi là “yêu đương âu yếm.”
Đã lâu rồi tôi chưa thấy một người phụ nữ nào. Chỉ nói vậy thôi đủ rồi.
Dù sao thì, để đảm bảo mình không đâm sầm lần nữa, tôi sẽ… Nghiêm
túc đấy nhé… đã không gặp phụ nữ cả vài năm rồi. Tôi đâu đòi hỏi gì
nhiều. Và tin tôi đi, ngay cả dưới Trái Đất, một kỹ sư cơ khí kiêm nhà thực
vật học chẳng phải là những tay có mấy quý cô đứng xếp hàng trước cửa.
Nhưng mà, thôi đi.
Dù sao thì, tôi sẽ lái chậm hơn. Như là… sên bò vậy. Như thế sẽ giúp tôi
có đủ thời gian phản ứng nếu một bánh xe bị lún xuống. Ngoài ra, vận tốc
thấp hơn sẽ giúp tôi có thêm lực xoay, và giảm khả năng tôi bị mất sức kéo.
Đến tận lúc này thì tôi đã lái 25 km/giờ, nhưng giờ tôi phải giảm xuống
còn 5 km/giờ. Tôi vẫn còn ở phần trên của cầu, và cả bờ cầu chỉ 40 km thôi.
Tôi sẽ đi chậm thôi để an toàn xuống được chân cầu. Sẽ mất khoảng 8 giờ.
Ngày mai tôi sẽ làm thế. Hôm nay tôi lại hết ánh sáng ban ngày nữa rồi.
Còn một khích lệ nữa là: Một khi đi xuống bờ cầu dốc, tôi có thể đi đường
thẳng đến MAV, và nó sẽ đưa tôi tránh xa vách tường miệng núi lửa. Tôi sẽ
được tiếp tục tận hưởng cả ngày trời sáng thay vì chỉ phân nữa.
Nếu tôi trở về được Trái Đất, tôi sẽ nổi tiếng, đúng không nào? Một phi
hành gia dũng cảm đánh bại số phận, đúng không? Tôi cá là mấy cô rất
thích điều đó.
Càng có thêm động cơ thúc đẩy sự sinh tồn.
***