buổi sáng sớm, xong vào ban trưa.” Cô kiểm tra một cái app trên máy tính.
“Trưa Sol 504 sẽ là 11:41 sáng thứ Tư ở Houston đây. Trưa Sol 505 là
12:21 trưa ngày thứ Năm.”
“Mitch, ai đang xử lý vụ liên lạc với MAV của Ares 4?”
“Đội điều hành phi vụ Ares 3,” Mitch đáp. “Nó sẽ ở trong phòng điều
khiển 2.”
“Tôi cho là anh sẽ ở đó?”
“Đương nhiên là tôi sẽ ở đó.”
“Tôi cũng vậy.”
Nhật trình: Sol 502
Mỗi năm vào Lễ Tạ ơn, gia đình tôi thường lái xe từ Chicago về
Sandusky, một chặng đường 8 tiếng lái xe. Đó là nơi dì tôi sống. Lúc nào bố
tôi cũng lái xe, và ông là người lái chậm nhất, cẩn thận nhất từng chạm tay
vào bánh lái.
Nói nghiêm túc đấy. Ông lái như thể ông đang thi lái xe không bằng.
Chẳng bao giờ vượt quá vận tốc giới hạn, luôn để tay ở vị trí kim đồng hồ
10 giờ và 2 giờ trên bánh lái, chỉnh gương chiếu hậu trước khi khởi hành,
kiểu cận thận nào cũng có.
Thật sự rất tức muốn hộc máu. Chúng tôi cứ tàn tàn trên xa lộ, xe hơi
chạy vụt qua hết trái rồi phải. Vài người còn bấm còi inh ỏi bởi vì, thành
thật mà nói, lái xe ở vận tốc giới hạn biến bạn thành mối nguy hại trên
đường. Tôi chỉ muốn nhảy ra và đẩy cho xe đi nhanh hơn.