Cả ngày hôm nay tôi cảm thấy thế đó. Năm km/giờ nói trắng ra chính là
vận tốc đi bộ. Và tôi ì ạch lái kiểu đó suốt tám tiếng.
Nhưng vận tốc chậm như thế đảm bảo tôi sẽ không rơi vô một cái hố cát
bột nào nữa trên đường đi. Và đương nhiên tôi đã không gặp thêm cái nào
nữa. Tôi đã có thể lái vận tốc tối đa mà chẳng phải vấn đề gì. Nhưng thôi
thà chậm mà chắc.
Tin tốt lành là tôi đã đi xuống khỏi bờ cầu dốc. Tôi cắm lều ngay khi địa
hình bằng phẳng trở lại. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lái xe hôm nay. Tôi có
thể đi xa hơn, tôi vẫn còn chừng 15% nguồn pin, nhưng tôi muốn tận dụng
thu về càng nhiều ánh sáng mặt trời cho pin mặt trời khi có thể.
Cuối cùng thì tôi đã ở trong Lưu vực Schiaparelli. Cũng cách xa tường
miệng núi lửa nữa. Từ hôm nay trở đi tôi mỗi ngày tôi sẽ có đủ cả ngày ánh
sáng.
Tôi quyết định đã đến lúc cho một dịp rất đặc biệt. Tôi ăn phần ăn có tên
“Sống sót một sự kiện đáng lý đã giết chết tôi”. Ôi chúa ơi, tôi quên mất
thức ăn thật nó ngon làm sao.
Nếu may mắn, tôi sẽ được ăn “Đến nơi” trong vòng vài sol nữa thôi.
Nhật trình: Sol 503
Hôm qua tôi đã không sạc nhiều như tôi thường làm. Bởi vì tôi đã kéo
dài thời gian lái xe, tôi chỉ sạc được 70% trước khi trời tối. Nên hôm nay
việc lái xe sẽ được rút ngắn lại.
Tôi đi được 63 km thì lại phải cắm lều. Nhưng tôi không lo. Vì tôi chỉ
cách MAV có 148 km thôi. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ đến đó vào sol tới.
Trời đất quỷ thần, tôi thật sự sẽ đến đó được!