không thôi.
***
C
hiếc MAV chờ đợi ở khu Tây Nam Schiaparelli. Nó đứng thẳng với
một chiều cao 27 mét ấn tượng, thân hình hình chóp của nó lập lòe chiếu
sáng giữa ánh nắng ban trưa.
Chiếc rover trèo lên đụn cát gần đó, kéo theo toa tải theo sau. Nó đi
chậm lại vài phút, rôi tiếp tục đi về hướng con tàu với vận tốc tối đa. Nó
dừng hẳn ở cách đó hai mươi mét.
Ở đó nó dừng lại chừng mười phút trong khi phi hành gia bên trong mặc
áo vào.
Anh phấn chấn vấp chân khi bước ra khỏi cửa khóa khí, ngã nhào xuống
đất rồi trườn người đứng lên. Anh ngắm nhìn chiếc MAV, dùng cả hai tay ra
hiệu cho nó, như thể anh không tin vào mắt mình.
Anh tung người lên không trung vài lần, bàn tay nắm chặt giơ lên cao.
Rồi anh khụy một đầu gối xuống và tự cụng tay mình nhiều lần.
Anh chạy về phía con tàu, ôm lấy Thanh chống Hạ cánh B. Sau vài phút,
anh tự tách mình khỏi cái ôm chặt rồi trình diễn thêm một vòng quạy quanh
đó để ăn mừng.
Giờ đã mệt mỏi, phi hành gia đứng chống nạnh, nhìn lên những đường
viền bóng mượt của kỳ công ngành kỹ sư trước mắt mình.
Anh leo những bậc thang lên tầng hạ cánh, với tay vào tầng đi lên và đi
vào cửa khóa khí. Anh đóng cánh cửa lại sau lưng mình