luôn ba trong năm bảng pin và hệ thống điện hỗ trợ. Hệ thống Thao tác Quỹ
đạo có dư ba máy phản lực. Chúng ta tống chúng đi luôn. Ngoải ra, hệ
thống liên lạc phụ thứ hai và thứ ba cũng có thể đi luôn.”
“Khoan đã, cái gì chứ?” Venkat sửng sốt nói. “Anh sẽ bay lên bằng một
hệ thống điều khiển từ xa mà chẳng có hệ thống liên lạc dự phòng nào?”
“Chẳng ích gì đâu,” Bruce nói. “Nếu hệ thống liên lạc bị hỏng trong lúc
bay lên, thời gian nó cần để nối lại liên lạc quá lâu để có thể giúp được cái
gì. Hệ thống dự phòng chẳng ích gì cả.”
“Vụ này càng ngày càng liều lĩnh đó Bruce.”
Bruce thở dài. “Tôi biết, Venkat à. Nhưng chẳng có cách nào khác. Và
tôi còn chưa nói đến mấy chỗ ghê gớm nữa đấy.”
Venkat vân vê trán mình. “Thôi làm tiếp đi, kể tôi nghe đoạn kinh dị
luôn đi.”
“Chúng ta sẽ tháo cửa khóa khí chóp mũi, các cửa sổ, và cả bảng Vỏ tàu
19.”
Venkat chớp mắt. “Các anh muốn tháo đầu tàu ra luôn à?”
“Đương nhiên,” Bruce nói. “Mình cửa khóa khí chóp mũi thôi đã nặng
400 kí rồi. Mấy cửa sổ kia cũng nặng như quỷ ấy. Chúng được kết nối với
bảng Vỏ tàu 19 nên sẵn ta tháo nó luôn.”
“Vậy cậu ta sẽ phóng tàu với một cái lỗ to tổ bố trên đầu tàu à?”
“Chúng ta sẽ kêu cậu ấy dùng vải bạt căn Hab để trùm nó lại.”
“Vải bạt căn Hab? Để phóng tàu vào quỹ đạo à!?”