ghế tăng tốc kia nữa. Và đương nhiên, cả những thứ lặt vặt không quan
trọng. Bộ dụng cụ y tế, dụng cụ sửa sữa, dây an toàn bên trong, dây nối, và
tất tần tật những thứ không được đóng chặt vào. Coi vậy chứ cũng nhiều đồ
thuộc loại này lắm nhé.”
“Tiếp theo,” Bruce nói tiếp. “Chúng ta bỏ luôn mấy hệ thống duy trì sự
sống. Thùng chứa, máy bơm, máy sưởi, đường dây dẫn khí, hệ thống thu
thập CO2, và ngay cả vỏ tàu bên trong. Chúng ta không cần thứ đó. Chúng
ta sẽ buộc Watney mặc áo EVA của cậu ấy suốt quãng đường đi.”
“Nếu thế thì không phải thật lấn cấn khi cậu ta phải dùng bàn điều khiển
sao?” Venkat hỏi.
“Cậu ấy sẽ không dùng cần điều khiển nào,” Bruce nói. “Thiếu tá
Martinez sẽ điều khiển MAV từ Hermes. Nó vốn được thiết kế để điều
khiển từ xa. Xét cho cùng thì nó đã được hạ cánh từ xa đấy.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?” Venkat hỏi.
“Martinez là phi công được huấn luyện giỏi nhất,” Bruce nói. “Nếu có
chuyện gì xảy ra thì anh ấy mới chính là người điều khiển con tàu mà ta
muốn.”
“Hừm,” Venkat cẩn trọng nói. “Chúng ta chưa bao giờ có một con tàu có
người lái nhưng lại bị điều khiển từ xa bao giờ. Nhưng ok thôi. Tiếp đi.”
“Bởi vì Watney sẽ không điều khiển con tàu,” Bruce tiếp tục, “cậu ấy sẽ
không cần đến mấy cần điều khiển ấy. Chúng ta sẽ bỏ luôn bảng điều khiển
và tất cả những đường dẫn điện và dữ liệu nối chúng lại với nhau.”
“Wow,” Venkat nói. “Chúng ta thật sự luộc sạch sẽ con tàu này nhỉ.”
“Tôi chỉ mới bắt đầu thôi,” Bruce nói. “Giờ lượng điện tiêu thụ sẽ giảm
xuống nhiều khi mấy hệ thống duy trì sự sống ấy biến mất, nên chúng ta bỏ