“Thật ra chúng ta cũng chẳng thể làm gì,” Mitch lầm bầm. “Nhưng ít ra
chúng ta sẽ biết điều gì đang xảy ra trong thời điểm ấy.”
***
“
M
ark, còn chừng bốn phút,” Lewis nói và micrô. “Anh dưới đó thế nào
rồi?”
“Rất háo hức muốn bay lên, thưa Chỉ huy,” Watney trả lời.
“Chúng ta sẽ biến điều đó thành hiện thực,” Lewis nói. “Nhớ là, anh sẽ
kéo theo trọng lực rất cao đấy. Nếu có bất tỉnh cũng được. Martinez sẽ lo
cho anh.”
“Nói thằng quỷ đó đừng có mà lăn tôi như lăn thùng phuy nhá.”
“Đã rõ, MAV,” Lewis nói.
“Còn bốn phút,” Martinez nói, bẻ bẻ khớp ngón tay mình. “Sẵn sàng bay
vài vòng chưa, Beth?”
“Rồi,” Johanssen nói. “Điều khiển hệ thống cho một vụ phóng và ở trong
tình trạng không trọng lực suốt thời gian đó sẽ kì quái lắm nha.”
“Tôi chưa nghĩ về nó như vậy,” Martinez nói, “nhưng cũng đúng. Tôi sẽ
không bị dán chặt vào ghế của mình. Quái thật.”
***
B
eck bay lơ lửng bên trong cửa khóa khí, thân người anh được buộc vào
sợi dây nối với cuộn dây gắn vào tường. Vogel đứng cạnh bên anh, đôi bốt
của anh kẹp chặt vào sàn. Cả hai nhìn đăm đăm ra ngoài cánh cửa mở rộng
về hướng hành tinh đỏ rực bên dưới.