“
T
ôi sẽ nhảy ra ngoài,” Beck nói. “Nó sẽ cho tôi thêm 2 hoặc 3
mét/giây.”
“Đã hiểu,” Vogel nói, thả lỏng dây buộc của Beck. “Chúc may mắn, Bác
sĩ Beck.”
Beck đạp chân lên tường phía sau, thu mình lại rồi phóng ra khỏi cửa
khóa khí.
Sau khi tự do bên ngoài, anh xác định phương hướng của mình. Nhìn
nhanh sang phải anh có thể thấy những khu vực mà mình không thể thấy từ
bên trong cửa khóa khí.
“Tôi thấy rồi!” anh la lên. “Tôi có thể thấy MAV! Chúa ơi, Mark, ông đã
làm cái gì với con tàu vậy?”
“Ông còn chưa thấy mấy trò tôi đã làm với con rover đâu,” Watney nói
vọng lại trong radio.
Beck đẩy mình đến đường giao điểm. Anh đã tập dợt thao tác này nhiều
lận. Trong những bài huấn luyện, tình huống giả định là anh sẽ cứu hộ một
đồng đội đã bị đứt dây buộc, cơ bản là tình huống này cũng gần giống như
vậy.
“Johanssen,” anh nói. “Nhận được vị trí của anh trên radar chưa?
“Nhận được,” cô đáp lại.
“Cứ chừng hai giây thì đọc lớn vận tốc tương đối của anh đến chỗ
Mark.”
“Đã rõ. 5.2 mét/giây.”