“Này Beck,” Watney nói. “Đầu tàu mở rộng ra. Tôi sẽ leo lên đó và sẵn
sàng tóm lấy ông.”
“Không được,” Lewis ngắt lời. “Không được cử động khi không có dây
buộc. Ngồi yên và giữ dây an toàn đó cho đến khi anh bám được vào
Beck.”
“Đã rõ,” Watney trả lời.
“3.1 mét/giây,” Johanssen báo cáo.
“Đã rõ.”
“6 mét.” Johanssen nói.
“Và…aa, đẩy ngược hướng lại.” Beck nói, bật máy phản lực của MMU
lên lại. Chiếc MAV bay lượn lờ trước mặt anh. “Vận tốc?” Anh hỏi.
“1.1 mét/giây,” Johanssen nói.
“Cũng tạm ổn,” anh đáp, tay với đến con tàu. “Tôi đang trôi dạt về
hướng nó. Tôi nghĩ mình có thể bắt được vài mảnh vải bạt rách bươm
kia…”
Vải bạt rách nát có vẻ phù hợp với nhiệm vụ làm “tay vịn” cho con tàu
nhẵn bóng này. Beck với tay thật xa hết khả năng của anh, và nắm chặt nó.
“Tiếp xúc rồi,” Beck nói. Anh nắm tay chặt lại, kéo người mình về phía
trước và vung tay kia chụp thêm nhiều vải bạt hơn. “Tiếp xúc ổn định!”
“Bác sĩ Beck,” Vogel nói. “Chúng ta đã vượt điểm tiếp xúc gần nhất và
bây giờ anh đang trôi đi xa đấy. Anh còn 169 mét dây buộc nữa thôi. Vừa
đủ cho 14 giây.”
“Đã rõ,” Beck nói.