“5 giây,” Vogel nói.
“Vận tốc tương đối đến Hermes: 12 mét/giây.” Johanssen nói.
“Đang đẩy mạnh,” Beck vừa nói vừa kích hoạt MMU.
Cả hai tăng tốc về hướng Hermes một vài giây. Đột nhiên bảng điều
khiển của MMU ở màn hình trên đầu Beck hiện lên màu đỏ.
“Hết nhiên liệu rồi,” Beck nói. “Vận tốc?”
“5 mét/giây,” Johanssen đáp.
“Chờ,” Vogel nói. Trong suốt quá trình này, anh đã nhả dây buộc ra khỏi
cửa khóa khí. Giờ anh dùng cả hai tay nắm chặt phần càng ngày càng ngắn
lại của sợi dây. Anh đã không kẹp nó lại vì làm như thế sẽ kéo anh văng ra
ngoài cửa khóa khí. Anh chỉ nắm tay mình trên dây buộc để tạo ra ma sát
mà thôi.
Hermes kéo theo Beck và Watney, còn Vogel dùng dây buộc như một lò
xo chống sốc. Nếu Vogel dùng quá nhiều lực, lực sốc sẽ kéo dây buộc khỏi
kẹp trên áo của Beck. Nếu anh dùng quá ít, dây buộc sẽ nhả ra hết trước khi
vận tốc của hai bên bằng nhau, rồi nó sẽ dừng lại đột ngột ở đầu bên kia,
điều đó cũng kéo toạc kẹp trên áo Beck.
Vogel xoay xở để giữ cân bằng. Sau vài giây tuân thủ luật vật lý theo
trực giác căng thẳng của mình, Vogel cảm nhận được lực trên dây buộc bắt
đầu dịu đi.
“Vận tốc zero!” Johanssen reo lên vui mừng.
“Kéo họ vào đi, Vogel,” Lewis nói.