Nhú đầu vào bên lỗ hở của MAV, anh nhìn thấy khoang tàu bên trong và
Watney còn ngồi thắt dây an toàn trong ghế mình.
“Đã thấy Watney!” Anh báo cáo.
“Đã thấy Beck!” Watney báo cáo.
“Khỏe không ông bạn?” Beck nói, kéo thân người mình vào bên trong
con tàu.
“Tôi… tôi chỉ…” Watney nói. “Cho tôi một phút. 18 tháng ròng rồi ông
là người đầu tiên tôi gặp.”
“Chúng ta chẳng có một phút đâu,” Beck nói, chân đạp vào tường.
“Chúng ta còn 11 giây cho đến lúc dây buộc căng hết cỡ.”
Đường bay của Beck bắn anh đến chỗ ghế rồi loạng choạng đâm sầm
vào Watney. Cả hai nắm tay nhau để Beck khỏi nảy tưng đi. “Tiếp xúc với
Watney!” Beck nói.
“8 giây, Bác sĩ Beck.” Vogel nói vào radio.
“Đã rõ,” Beck nói rồi vội vàng chốt áo của mình vào cái kẹp dành cho
dây nối trên áo Watney. “Kết nối,” anh nói.
Watney tháo dây an toàn trên ghế mình. “Dây an toàn tháo ra.”
“Chúng ta đi thôi,” Beck nói rồi đạp chân lên ghế bắn người về hướng lỗ
hở.
Hai người đàn ông bay lơ lửng dọc khoang MAV đến đó. Anh với tay
vào miệng lỗ khi họ đi ngang qua đó.
“Ra ngoài rồi,” Beck báo cáo.