chiến dịch trước ta đều dùng hỏa công, chắc chắn sẽ đoán lần này ta không dùng hỏa công nữa
mà nhất định đổi sang một phương thức mới. Theo lẽ thường mà nói, nếu là người khác chắc
chắn sẽ từ bỏ cách làm ban đầu, nhưng ta lại muốn cho hắn một bất ngờ, nên tiếp tục dùng hỏa
công một lần nữa. Làm như vậy, nhìn trên bề mặt là không biết thay đổi linh hoạt, trên thực tế
lại đánh trúng tâm lí của Tào Tháo, tạo ra một cách đánh biến hóa khác hẳn so với lệ thường.”
Quả nhiên, khi Tào Tháo đến ngã tư, không biết đi theo con đường nào. Lúc này, một
con đường phía trước bỗng có khói bay lên. Tào Tháo vừa nhìn, liền cười lớn: “Chúng ta đi
theo con đường đang có khói kia!” Các vị tướng lĩnh đều rất ngạc nhiên và nói: “Đã có khói, tức
là có quân mai phục ở đó, tại sao ngài lại chọn nó vậy?” Tào Tháo giải thích: “Tuy là Gia
Cát Lượng mấy lần đều dùng hỏa công giành chiến thắng, nhưng lần này, chắc chắn không
ngốc đến nỗi lại dùng hỏa công. Theo như lẽ thường, một người đã dùng mấy lần một phương
pháp giống nhau, nhất định sẽ có thay đổi, khói đang bay lên từ đó chắc chắn là giả. Gia Cát
Lượng nghĩ rằng ta sẽ đoán ra lần này hắn ta không dùng hỏa công nữa, nên giả vờ tạo ra khói
lửa.
Trên thực tế, ở đó không hề có quân đội, mà chúng đang trốn ở một con đường khác. Các ngươi
nói xem, ta có nên đi theo con đường có khói đó không?” Mọi người cảm thấy Tào Tháo nói có
lí, thế là yên tâm đi vào con đường mà Gia Cát Lượng đang mai phục, kết quả là trúng kế của
ông.
Đây chính là điểm Gia Cát Lượng cao tay hơn Tào Tháo. Ông luôn tạo ra bất ngờ, không “xuất
chiêu” theo lẽ thường, khiến người khác không thể đoán được.
Một ví dụ khác cũng chứng minh điều này. Về sau, Gia Cát Lượng phụ trách quản lí nội chính
của nước Thục, làm việc hết sức thận trọng. Nghe nói, trong kho lương thực có bao nhiêu hạt
gạo ông cũng phải làm cho rõ ràng. Một sự việc mà không nắm chắc đến chín phần trở lên thì
ông sẽ không thực hiện. Đương thời, người của mấy nước xung quanh đều biết đến Gia Cát
Lượng là một người thận trọng.
Nhưng Gia Cát Lượng rốt cuộc vẫn là Gia Cát Lượng. Thậm chí ông còn dám phá vỡ quy tắc
thường lệ của chính mình, làm ra những việc khiến người ta phải ngạc nhiên khôn xiết. Trong
một lần tác chiến với Tư Mã Ý - đại tướng quân nước Ngụy, các đại tướng của Gia Cát Lượng
đều không ở bên, trong thành chỉ còn lại một số tàn binh già yếu, nhưng lúc này Tư Mã Ý đã
đuổi đến nơi, đại quân bao vây chặt cổng thành, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa. Gia Cát
Lượng rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm.