trên giá trưng bày sản phẩm của các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, dường như bám đầy bụi, không có
ai hỏi đến.
Các doanh nghiệp này thoạt đầu rất phẫn nộ. Họ cho rằng, mình đã đem những sản phẩm tốt
nhất chuyển sang Mỹ, giá cả vô cùng hợp lí, thế mà chẳng có mấy người dân Mỹ chịu mua
những sản phẩm này. Họ cứ phỏng đoán rằng, người tiêu dùng nước Mỹ coi thường châu Á, và
mình đang phải chịu sự đối xử cực kì không công bằng.
Thế nhưng liệu sự thực có đúng như vậy không? Một số nhà sản xuất đã kết hợp lại với nhau và
tiến hành một lần điều tra thị trường Mỹ. Kết quả điều tra nằm ngoài phỏng đoán của họ:
người dân Mỹ không hề có ý coi thường các sản phẩm của châu Á. Trên thực tế, đó là do lỗi của
các nhà sản xuất. Lỗi này không phải là vấn đề chất lượng sản phẩm, cũng không phải vấn đề
giá cả.
Vấn đề nằm ở chỗ các nhà sản xuất châu Á chưa bao giờ ý thức được một chi tiết rất nhỏ. Theo
phản ánh rộng rãi của người tiêu dùng Mỹ thì các sản phẩm đến từ châu Á “đóng gói thực sự
quá sơ sài, chúng tôi vừa nhìn thấy mẫu mã xấu xí đã mất ngay cảm hứng mua hàng.”
Các nhà sản xuất châu Á cứ đập tay vào đầu mình, suy nghĩ tại sao lại không chú ý một điều
“nho nhỏ” như vậy? Trước đây, họ luôn cho rằng, chỉ cần chất lượng tốt, giá cả hợp lí là tự
nhiên sẽ được tiêu thụ tốt. Họ chưa từng nghĩ rằng, nhất thiết phải đầu tư công sức vào “khâu
đóng gói”.
Họ đã ý thức được vấn đề và lập tức khơi dậy một “cơn sốt bao bì”. Họ mời các nhà thiết kế Mỹ,
sử dụng kĩ thuật tiên tiến nhất, thịnh hành nhất, đầu tư vào khâu đóng gói sản phẩm, cuối cùng
rốt cuộc đã có được kết quả rất đáng khích lệ.
Nửa sau thập niên 80, trên các giá bày hàng ở Mỹ, thương phẩm được bày nhiều nhất chính là
của các nước phát triển ở châu Á.
Những sản phẩm này có bao bì rất bắt mắt, mọi người chỉ cần nhìn thấy nó là muốn “lập tức
mua về nhà”. Đây chính là một ví dụ điển hình về chân lí “dùng phương thức trực tiếp nhất làm
cảm động lòng người”.
Một ví dụ khác dở khóc dở cười cũng xảy ra vào khoảng thời gian đó. Có một nữ ca sĩ thường
thường bậc trung của Hồng Kông, lăn lộn kiếm tiền ở Hồng Kông một thời gian dài mà vẫn
chưa có thành quả gì đáng kể, thế là cô ta đi biểu diễn khắp nơi, đến cả một số khu vực tương
đối lạc hậu ở Đông Nam Á để diễn xuất. Vì mục đích giới thiệu cô đến với công chúng, nên ông