bầu của cô cùng với công ty đứng ra tổ chức biểu diễn đã “nặn” ra cụm từ quảng cáo: “Ngôi sao
Thiên Vương đến từ Hồng Kông”. Những người dân kém thông tin cứ lần lượt móc túi ra số
tiền vất vả kiếm được, chỉ để một lần được chiêm ngưỡng dung nhan của “Ngôi sao Thiên
Vương”. Dưới vầng hào quang được tạo ra xung quanh “ngôi sao”, mọi người đều cảm thấy
giọng hát của cô vô cùng êm tai, và lượng tiêu thụ đĩa hát của cô thậm chí liên tục mười mấy
tuần đều đứng đầu bảng xếp hạng.
Một ngày nọ, từ Hồng Kông nổ ra một tin tức khiến mọi người kinh ngạc: Người gọi là “Ngôi
sao Thiên Vương này” chẳng qua chỉ là một nhân vật không mấy tiếng tăm, trình độ tầm
thường đang mưu sinh ở Hồng Kông! Mọi người rất phẫn nộ, bỗng nhiên cảm thấy mình bị lừa,
giọng ca của cô trong tức khắc trở nên khó nghe. Ánh hào quang của cô đã hết, công chúa xinh
đẹp trở lại làm cô bé Lọ Lem xấu xí.
Hai ví dụ điển hình trên đã chứng minh rằng: Tất cả những thứ không đáng để mắt tới, không
thể thu hút sự chú ý của mọi người, thì trên thực tế có thể nói là không tồn tại. Vẻ ngoài tốt là
giấy thông hành hiệu quả nhất cho vẻ đẹp bên trong.