Nàng nằm trên giường rên rỉ. Hoàng đế đáng thương chỉ biết đứng ở bên cạnh, rơi những giọt
nước mắt đau khổ. Người có thể dễ dàng ra lệnh bắt một người phải chết, nhưng lại chẳng thể
nào lệnh cho tử thần đừng lấy đi người phụ nữ yêu thương nhất của người. Trước lúc lâm
chung, nàng phi ấy nói từng từ ngắt quãng thỉnh cầu: “Hoàng thượng, hi vọng sau khi thiếp đi,
người có thể đối xử thật tốt với đứa con của chúng ta!” Hoàng đế không thể nén nổi nỗi đau,
gào khóc vật vã, gật đầu nhận lời với nàng.
Ái phi mất đi, để lại đứa con trai của họ. Đúng như đã nói ở trên, trong tất cả các con, hoàng đế
ưu ái nhất đứa con đáng thương này. Ngày ngày ngài chăm sóc, chơi đùa, rồi sắp xếp thầy dạy
giỏi nhất, truyền đạt những tri thức phong phú nhất cho con. Vì ngài dự tính tương lai sẽ để
đứa con này kế thừa hoàng vị.
Nhưng, tất cả các đại thần trong triều đều phản đối kịch liệt. Theo thông lệ của liệt tổ liệt tông,
hoàng vị chỉ có thể truyền cho con trai lớn nhất. Hơn nữa, mười năm trước, hoàng thượng sớm
đã lập con trai mà hoàng hậu sinh làm thái tử. Bây giờ phế bỏ thái tử, hiển nhiên là một việc
khiến người trong thiên hạ đều bất mãn. Các đại thần lo lắng, hoàng thượng tùy tiện phế bỏ
một thái tử, rồi lại lập một thái tử mới, cách làm này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong thiên hạ.
Quan trọng hơn là, có một mở đầu như vậy, e rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt cho nguyên tắc
thừa kế ngôi báu sau này.
Các đại thần phản đối mạnh mẽ, khiến vị hoàng đế ưu sầu vô cùng tức giận, nhưng cũng không
biết phải làm sao. Tuy là hoàng đế, nhưng ngài cũng không thể không quan tâm tới sự phản đối
của nhiều đại thần mà tự ý đưa ra quyết định như vậy. Đồng thời, ở một phương diện khác,
hoàng đế thực sự quá yêu thương đứa con này, hơn nữa, trước khi phi tử lâm chung, ngài cũng
đã đồng ý sẽ đối xử thật tốt với con. Ngài cảm thấy, nếu như không để cho đứa con này kế thừa
hoàng vị thì thực sự có lỗi với mẹ con họ.
Thế là, hoàng đế đã chọn một cách làm dung hòa tất cả: Ngài mượn cớ thái tử hiện tại phẩm
hạnh không đứng đắn, phải phế thành vương tử bình thường, đồng thời, không vội vàng lập
thái tử mới mà trì hoãn việc này.
Việc làm này đã chọc giận mấy vị đại thần ngoan cố. Họ nhao nhao chỉ trích hoàng đế, nói cách
làm này của người thật không sáng suốt. Họ yêu cầu gay gắt hoàng đế phải lập tức khôi phục
ngôi vị thái tử. Hoàng đế cũng nổi giận, cảm thấy các thần tử của mình thật quá đáng, ngài đã
chấp nhận ý kiến của họ, vậy mà họ lại không hề nghĩ cho ngài.
Hoàng đế rất buồn rầu và thất vọng. Ngài muốn buông xuôi tất cả, bởi ngài cảm thấy làm một