NGƯỜI THÀNH CÔNG CÓ 1% CÁCH NGHĨ KHÁC BẠN - Trang 131

hoàng đế thực sự vô nghĩa. Thế là, từ năm đó trở đi, ngài không còn quan tâm gì đến quốc gia
đại sự. Theo ghi chép sử sách có liên quan, vị hoàng đế này hơn hai mươi năm không lên triều,

cự tuyệt gặp mặt các thần tử.

Khi có những việc cần giải quyết, thì phái người chuyển lời với đại thần đang quỳ ở ngoài:

“Ngươi cho rằng nên xử lí thế nào thì xử lí thế ấy đi!”

Hoàng đế không đề cập đến vấn đề thái tử. Vì vậy, trong hai mươi năm đó, quốc gia không có

được người kế thừa rõ ràng. Hoàng đế không quyết định được, rốt cuộc nên nghe theo lời các

đại thần, hay là làm theo sự mách bảo của con tim, người cứ chần chừ do dự. Mà các đại thần

cũng có chút dao động, họ cũng rất lo lắng, không biết nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng,

hay là tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.

Chuyện không may cuối cùng đã đến. Một ngày nọ, vị hoàng đế sống ẩn dật trong cung đình

bấy lâu bỗng ngã bệnh, đột quỵ trong cung. Khi ra đi, ngài không để lại di chúc, không nói rõ

ràng rốt cuộc lập ai là người kế thừa hoàng vị. Cái chết đột ngột của ngài đã mang tai họa đến

cho đất nước, tất cả các vương tử đều cho rằng mình đáng được làm hoàng đế, lúc này để chọn

ra một người kế vị thì đã muộn, mỗi vị vương tử đều có người ủng hộ của riêng mình. Thế là,

giữa họ xảy ra một cuộc hỗn chiến, quốc gia rơi vào cảnh rối ren.

Chúng ta không thể không cảm thấy tiếc nuối cho vị hoàng đế đáng thương này, nếu như ông là

một người làm việc quyết đoán, ban đầu giải quyết dứt khoát, thì sẽ không để dẫn đến kết cục

như sau này. Ông không hiểu được rằng: Trì hoãn lâu dài là một sai lầm, nó luôn là mầm mống

của sự hối hận trong tương lai.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.