NGƯỜI THÀNH CÔNG CÓ 1% CÁCH NGHĨ KHÁC BẠN - Trang 132

43. Cái gì cần giữ thì giữ, cần bỏ thì bỏ

Vận xui thường là do sự ngu xuẩn mang đến. Sự không may thường có xu hướng xảy ra theo

phản ứng dây chuyền. Vì vậy, không được tạo cơ hội cho vận xui tìm đến – cho dù đó chỉ là một

xui xẻo rất nhỏ nhặt đi nữa, bởi vì đằng sau nó có thể còn kéo theo vận xui lớn hơn. Điều then
chốt là phải biết được cần ném bỏ quân bài gì. Việc nhất quyết vứt bỏ một số thứ, cũng giống

như khi quyết đoán nắm giữ thứ gì cần thiết cho mình.

Nói chung, phải học cách nắm giữ và từ bỏ khi cần.

------Baltasar Gracián

Trong con mắt của người bình thường, việc phải từ bỏ những thứ đang có trong tay luôn khiến

cho ta tiếc nuối. Đồ vật của mình tại sao phải bỏ đi? Đời người không phải chính là quá trình

không ngừng hi vọng đạt được sao? Lẽ nào chúng ta không nên vĩnh viễn theo đuổi và thu

hoạch? Tại sao phải từ bỏ?

Gracián cũng không phủ nhận con người cần phải biết thực hiện đến cùng. Trong mắt ông, biết

cách từ bỏ thực ra cũng là một phương thức được sử dụng để nhằm đạt được mục đích lớn

hơn. Hay nói cách khác, để có được thứ tốt hơn, chúng ta nên từ bỏ những thứ không tốt. Đôi

khi, cố chấp nắm giữ một đồ vật không chịu buông tay, lại có thể mang tới điều bất lợi cho bản

thân.

Năm 1984 là năm huy hoàng nhất đối với Vương An – một người Mỹ gốc Á. Chính vào năm đó,

công ty thiết kế do Vương An làm tổng giám đốc sau khi trải qua một năm hoạt động đã thu

được lợi nhuận lớn. Trong lịch sử nước Mỹ, rất ít người gốc châu Á có thể đạt được thành công

như vậy.

Để mở rộng hơn nữa sự nghiệp của mình, năm đó Vương An lại đưa ra một quyết định trọng

đại: Ông sẽ biến công ty thiết kế của mình trở thành một tập đoàn quy mô lớn. Ở nước Mỹ khi

đó, đây là một quyết định táo bạo. Một người gốc châu Á muốn thực hiện được một việc như

vậy, trong con mắt của người ngoài cuộc thì thực là chuyện khó tưởng tượng nổi. Mọi người

cảm thấy đã làm tốt rồi thì nên dừng lại mới là một lựa chọn thỏa đáng. Nhưng Vương An

không chịu khuất phục trước những khó khăn trước mắt, ông tin tưởng vào năng lực và khả

năng phán đoán của mình. Ông dự tính, mấy năm tới trong tương lai, ngành nghề này sẽ có một

không gian phát triển rất lớn. Hơn nữa, nhanh chân đi trước sẽ rất có lợi trong việc chiếm lĩnh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.