Quả nhiên, thị trường đã biến đổi rất nhanh chóng. Vương An vẫn kiên trì con đường sản xuất
quy mô lớn như trước, cuối cùng lực bất tòng tâm. Ông không thể cùng lúc đầu tư sản xuất
trong nhiều lĩnh vực như vậy, sự thực đã chứng minh, chỉ có thể đem tinh thần và sức lực đặt
vào nơi có giới hạn. Nhưng, tất cả đã muộn rồi. Chờ đến khi Vương An tỉnh ngộ thì thời cơ tốt
nhất để công ty đổi mới đã qua mất, không thể không bước đến ranh giới phá sản. Vương An vì
không nỡ bỏ đi lợi ích nhỏ, nên cuối cùng đã để lỡ lợi ích lớn hơn.
Đó chính là vì ông đã không hiểu được điều mà Gracián từng nhắc đến: Cần phải học cách nắm
giữ và từ bỏ khi cần. Vương An mới chỉ thực hiện được một nửa mà bỏ qua mất vế sau của câu.