Đến thượng đế cũng bảo chúng ta tự tìm đến may mắn, vậy ta còn chần chừ điều gì nữa? Chỉ có
đồ ngốc mới yêu cầu thượng đế tự tay đẩy mình vào. Thượng đế không thể giúp chúng ta, chỉ
có chúng ta mới có thể cứu vớt được chính mình.
Sau khi Lưu Phi đến Singapore, cô mới biết mình bị lừa. Cô phát hiện, công ty môi giới giới
thiệu cô đến đây thực ra là một công ty kinh doanh trái phép. Họ đảm bảo sau khi cô đến nơi sẽ
lập tức được nhập học vào một trường đại học nổi tiếng. Nhưng, sự thực đã chứng minh tất cả
đều là giả dối, những giấy tờ chứng nhận đó đều là vô dụng. Ba mẹ của Lưu Phi đã đem toàn bộ
số tiền tích cóp trong nhà đưa cho công ty môi giới này. Lúc này trên người cô cũng chẳng còn
lại bao nhiêu tiền. Cô đang bị rơi vào hoàn cảnh cực kì khó khăn.
Cô không thể nhập học vào trường đại học nào, đành sống tạm ở một phòng kí túc sơ sài, mà
bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra ngoài. Cô sắp phải đối mặt với cảnh nghèo đói lang bạt
đầu đường. Trở về sao? Lưu Phi mạnh mẽ không thể chấp nhận cảnh bị người khác chỉ trỏ nói
xấu sau lưng. Gọi điện về nhà nói với ba mẹ tình hình bây giờ sao? Lưu Phi không muốn ba mẹ
phải lo lắng vì mình.
Vì thế cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội, giúp mình nhanh chóng thoát khỏi khó
khăn. Cô gọi một cuộc điện thoại về nhà, nói rằng cô ở Singapore sống rất tốt, lịch học dày đặc,
sau này sẽ không có thời gian gọi điện về. Trên thực tế là vì cô không có tiền để gọi điện đường
dài.
Sau đó không lâu, Lưu Phi bắt đầu buôn bán nhỏ ở cạnh bến tàu. Có điều, kiểu làm ăn này vừa
khó làm, lợi nhuận cũng không cao, nếu tiếp tục lâu dài cũng chẳng ăn thua gì. Ngày nọ, khi cô
đang đứng bán đồ ở đầu đường thì bỗng nhìn thấy một đám người đang đứng túm tụm xem
một tờ áp-phích quảng cáo phim. Cô cũng chạy qua xem, thì ra là phim “Titanic” của Mỹ. Lưu
Phi đã rất lâu không xem phim, cô nghĩ ngợi một lúc, rồi nghiến răng, gom góp tiền mua một
vé, coi như an ủi bản thân.
Thời khắc nhìn nữ diễn viên chính thổi lên tiếng còi, thu hút sự chú ý của chiếc tàu cứu sinh,
trong rạp chiếu phim bỗng rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, thậm chí có người còn khóc vì
xúc động. Chính vào giây phút đó, trong lòng Lưu Phi trào dâng một ý nghĩ khiến người ta
không khỏi xúc động: Phải rồi, phải đi bán còi!
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi rạp, dùng hết số tiền còn lại của mình để mua còi, đứng ở đầu
đường chào bán. Những khán giả vừa xem xong “Titanic” vẫn còn đang chìm đắm trong tình
tiết phim đã đổ xô đến mua, những chiếc còi nhanh chóng được bán hết. Lưu Phi lập tức đi vay