44. Mạnh dạn bước tới cánh cửa của vận
may
Vận may tự có quy luật của nó. Đối với người thông minh, không phải chuyện gì cũng dựa vào
số mệnh. May mắn cũng cần nỗ lực mới có thể phát huy tác dụng. Một số người tràn đầy tự tin
bước vào cánh cửa của số mệnh, ngồi chờ vận may đến; còn một số người khác lại vận dụng
dũng khí và trí tuệ chủ động tìm đến số mệnh. Kiểu người thứ hai này đã mượn đôi cánh của
đạo đức và dũng khí, mạnh dạn đọ sức với vận may và cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội, đạt
được ý nguyện.
May mắn và xui xẻo không hẳn là do một mình Thượng đế quyết định, mà quan trọng ở chỗ
bạn là người thận trọng, bạo dạn hay là người lỗ mãng, qua loa.
------Baltasar Gracián
Có lẽ bạn đã đọc câu chuyện này ở đâu đó, nhưng đối với kiểu chuyện mang đầy tính triết lí và
gợi mở như thế, chúng tôi khuyên bạn nhất định nên đọc kĩ lại nó một lần, thậm chí là vài lần,
bởi vì nó đã tiết lộ một chân lí: Hãy mạnh dạn bước tới vận may, chứ đừng ngồi chờ vận may
đến tìm mình.
Một chiếc thuyền đang trên đường trở về đất liền, không may bị gió lớn thổi lật ở giữa biển,
mọi người đều bị rơi xuống biển. Họ tha thiết cầu khấn, mong thượng đế mang vận may đến
cho họ, phái thiên sứ thần kì đến cứu họ khỏi con đường chết. Điều đáng tiếc là đợi một thời
gian dài, thiên sứ của thượng đế vẫn không xuất hiện. Chính vào lúc họ tuyệt vọng nhất thì có
một chiếc trực thăng đã phát hiện ra họ, từ từ hạ xuống gần mặt nước. Mọi người lần lượt bãm
dây thừng leo lên máy bay, chỉ có một người cự tuyệt không làm vậy. Anh ta la lớn: “Các người
đi hết đi, đám vô dụng! Thượng đế của tôi sẽ đến cứu tôi.”
Nhưng, chưa chờ được đến lúc thượng đế xuất hiện thì người đó đã bị nước biển nhấn chìm.
Linh hồn của anh ta đầy bực tức chạy lên thiên đường, túm lấy cổ áo của thượng đế nói: “Ông là
đồ khốn, tôi tin tưởng ông như thế mà ông lại không đến cứu tôi!” Thượng đế lạnh lùng đẩy
anh ta ra và nói: “Ngươi là đồ ngốc! Ta đã ban vận may cho ngươi rồi, là tự ngươi không cần.
Chiếc máy bay trực thăng đó lẽ nào không phải là vận may ta ban cho ngươi sao? Tại sao không
cần nó chứ? Lẽ nào ta phải tự tay kéo ngươi vào giữa may mắn, ngươi mới biết nắm bắt lấy
nó?”