những người hát rong. Alfred rất giỏi về khoản này. Khi còn trẻ, ông đã được học rất nhiều dân
ca, hơn nữa còn biết làm xiếc và ảo thuật.
Khi thấy người hát rong đột nhiên đến doanh trại của mình, ban đầu người Đan Mạch
rất cảnh giác. Họ bắt ông đưa đến chỗ tư lệnh Guthrum để xét xử. Vậy mà, Alfred không chút sợ
hãi. Ông nói với Guthrum: “Thưa tư lệnh tôn kính, lẽ nào ngài nghi ngờ lòng chân thành của
một người hát rong ư? Ngài có thể cự tuyệt những nụ cười hoan hỉ và niềm vui mà người ấy
mang lại cho quân đội của ngài sao?” Guthrum nhìn người đàn ông điềm tĩnh đang đứng trước
mắt mình, thế là tất cả mọi sự hoài nghi đều tiêu tan.
Alfred nhanh chóng nhận được sự yêu mến của binh lính Đan Mạch, họ đều bị hấp dẫn
bởi người ca sĩ hát rong xuất sắc này. Giọng hát làm say đắm lòng người, còn xiếc và ảo thuật
khiến người xem thích thú. Hơn nữa, người đó lại hòa đồng cởi mở, thậm chí ông còn vào cả
doanh trại ăn cơm, ngủ và chơi đùa với họ.
Những quân nhân Đan Mạch có nằm mơ cũng không thể ngờ, người hát rong này lại chính là kẻ
thù lớn nhất của họ - vua Alfred. Ông ta đã dùng vẻ bình tĩnh bề ngoài để che đậy mục đích
chính của mình. Khi ông làm quen với họ một cách vô tư thì cũng chính là lúc ông tìm hiểu và
nắm điểm yếu của họ. Tròn một tuần sống trong doanh trại địch, Alfred bắt đầu mang những
thông tin tình báo chi tiết của quân đội Đan Mạch về cho quân đội mình. Ông phân tích đúng
tình hình thực tế của quân đội Đan Mạch: Quân đội tuy đông người, thiết bị vũ khí rất tốt,
nhưng họ có nhược điểm chí mệnh, đó là kỉ luật lỏng lẻo, cậy thế kẻ đi chinh phạt để buông thả,
các biện pháp an ninh thực hiện một cách qua quýt, chiếu lệ. Quan trọng hơn, việc cung ứng
hậu cần chưa hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, hơn nữa lại đang ở cách xa Đan Mạch, vì thế
họ chỉ có cách dựa vào nguồn của cải vật chất của nước nhỏ gần đó để sống qua ngày. Quân đội
không chỉ cướp bóc của nhân dân để ăn uống, mà còn chiếm đoạt phụ nữ. Cuộc sống thoải mái
nhàn hạ đã khiến cho đội quân Đan Mạch vốn lớn mạnh là thế trở nên mềm yếu, nhu nhược.
Alfred sau khi nắm được tình hình, bèn trở về đại bản doanh của mình, thông qua phân tích
thấu đáo, ông rút ra kết luận: Người Đan Mạch đã không còn phù hợp với chiến tranh trường
kì. Vì vậy, trước sự tấn công của người Đan Mạch, Alfred không trực diện đánh trả, mà thực
hiện chiến thuật quấy nhiễu quân địch. Ông và quân đội của mình không ngừng di chuyển,
đang ở một nơi lại di chuyển rất nhanh đến một nơi khác, dắt mũi quân Đan Mạch, khiến cho
bọn họ chạy vòng quanh. Đồng thời, ông còn phái đội tuần tra đi đánh du kích, cướp bóc của
quân Đan Mạch, và như vậy, trên thực tế, quân Anh đã cắt được nguồn cung cấp hậu cần của
quân Đan Mạch, khiến cho nạn đói bắt đầu uy hiếp họ. Lúc đó, sau khi phân tích tình hình,